Trí tuệ nhân tạo - Sức mạnh không giới hạn và bài toán phát triển bền vững
Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với sức mạnh và tốc độ kinh ngạc, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Trong lĩnh vực an ninh, AI bị lợi dụng để phát tán tin giả, thao túng dư luận, hay tấn công mạng tinh vi, đe dọa an ninh quốc gia.

Gần 400 đại biểu từ các cơ quan Đảng, Nhà nước, học viện, nhà trường, doanh nghiệp tham dự hội thảo. Ảnh: Nguyên Anh
Sáng 15-9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học: “Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo (AI) - Tác động và ứng phó chính sách”.
Tham dự hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Sự có mặt của gần 400 đại biểu từ các cơ quan Đảng, Nhà nước, viện trường, doanh nghiệp cho thấy, AI không còn là vấn đề kỹ thuật thuần túy, mà đã trở thành một chủ đề chiến lược gắn chặt với vận mệnh quốc gia.
AI - sức mạnh, rủi ro và khả năng kiểm soát
Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, AI được đánh giá là công nghệ then chốt, có thể dẫn tới thay đổi trật tự toàn cầu trong tương lai”. Từ đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam phải chủ động nắm bắt cơ hội và đồng thời có cơ chế kiểm soát để không bị động trước những rủi ro.

Quang cảnh hội thảo “Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo (AI) - Tác động và ứng phó chính sách” sáng 15-9. Ảnh: Nguyên Anh
Trên thực tế, AI đang mở ra tiềm năng to lớn. Các nghiên cứu ước tính, nếu ứng dụng rộng rãi, AI có thể đóng góp tới 79,3 tỷ USD, tương đương 12% GDP Việt Nam vào năm 2030. Với năng lực xử lý dữ liệu khổng lồ, khả năng học hỏi và tự thích nghi, AI tham gia vào mọi lĩnh vực: Y tế, giáo dục, giao thông, tài chính, quốc phòng.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: “AI đang phát triển với sức mạnh và tốc độ kinh ngạc, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Vì vậy, việc bàn thảo chính sách hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung, cập nhật chiến lược quốc gia về AI”.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. Ảnh: Nguyên Anh
Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, cùng với những lợi ích to lớn, rủi ro từ AI cũng không ít. Đầu tiên là thách thức đối với việc làm và an sinh xã hội. AI có thể thay thế lao động giản đơn, tạo ra bất bình đẳng số, và nếu dữ liệu huấn luyện thiên lệch, nó có thể tái tạo định kiến, làm méo mó công bằng xã hội. Trong lĩnh vực an ninh, AI bị lợi dụng để phát tán tin giả, thao túng dư luận, hay tấn công mạng tinh vi, đe dọa an ninh quốc gia.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Nguyên Anh
PGS.TS Trần Bá Chiến (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng: “Nếu chạy theo tốc độ mà bỏ quên giá trị nhân văn, AI sẽ trở thành con dao hai lưỡi, phá vỡ cân bằng xã hội”. Khả năng kiểm soát AI, do vậy, không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở thể chế và đạo đức.
Còn theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cần quản lý AI theo mức độ rủi ro, bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình, đồng thời đặt con người vào vị trí trung tâm. “AI phải trở thành hạ tầng trí tuệ của đất nước, phục vụ nhân dân, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá.
Chiến lược phát triển AI quốc gia - từ tầm nhìn đến hành động
Thực tiễn cho thấy, Đảng ta đã sớm xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “chìa khóa sống còn” để đất nước vượt bẫy thu nhập trung bình, hướng tới mục tiêu quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI. Nghị quyết số 57-NQ/TƯ, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khẳng định rõ điều này và thực tiễn đang chứng minh tính đúng đắn của tầm nhìn chiến lược ấy.

Phiên thảo luận AI - Sức mạnh, rủi ro và khả năng kiểm soát. Ảnh: Nguyên Anh
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng. Hiện nước ta có hàng trăm startup AI và học máy, đứng thứ 2 Đông Nam Á; 75% doanh nghiệp đã ứng dụng AI; nhiều tập đoàn lớn coi đây là công nghệ then chốt để thúc đẩy tăng trưởng. Theo báo cáo Chỉ số Sẵn sàng Trí tuệ nhân tạo của Oxford Insights, Việt Nam hiện xếp hạng 51/188 quốc gia, vị trí đã cải thiện đáng kể so với trước.
Tuy nhiên, song hành với cơ hội vẫn còn đó những thách thức mà Việt Nam cần khắc phục. Đó là việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng siêu tính toán chưa phát triển, công nghiệp bán dẫn non trẻ, dữ liệu lớn (Big Data) chưa được khai thác hiệu quả. Đặc biệt, Việt Nam cũng chưa có luật chuyên ngành về AI, trong khi vấn đề an ninh mạng, bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư lại chưa được quản lý chặt chẽ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: Nguyên Anh
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, thời gian tới, Việt Nam sẽ ban hành Bộ quy tắc đạo đức AI quốc gia, hài hòa với chuẩn mực quốc tế nhưng phù hợp thực tiễn Việt Nam; đồng thời hoàn thiện Luật AI và cập nhật Chiến lược AI quốc gia. Đây sẽ không chỉ là khung pháp lý, mà còn là “tuyên ngôn tầm nhìn quốc gia”, khẳng định AI là hạ tầng trí tuệ, gắn với ba trụ cột chủ quyền số: Dữ liệu - hạ tầng - công nghệ.
Nhấn mạnh “AI không phải cuộc đua tốc độ mà là cuộc đua về tầm nhìn”, PGS.TS Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng: Quốc gia nào đặt con người vào trung tâm sẽ là quốc gia chiến thắng.
Trong khi đó, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông lưu ý, ngành Giáo dục cần sớm tích hợp “năng lực AI” vào chương trình đào tạo, nhưng phải đi cùng quản trị giá trị nhân văn để học sinh giữ được tư duy độc lập.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Nguyên Anh
Những quan điểm này cùng chung một định hướng, lĩnh vực phát triển AI Việt Nam phải đi bằng cả hai chân - tự chủ công nghệ và hội nhập quốc tế; vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa thiết lập thể chế kiểm soát rủi ro; vừa coi AI là công cụ tăng trưởng, vừa khẳng định AI phải phục vụ nhân dân, bảo vệ nhân dân và phát triển vì nhân dân.
Thực tế phát triển mạnh mẽ của AI tại Việt Nam cho thấy, AI đang trở thành “dòng điện của trí tuệ” trong thế kỷ XXI và Việt Nam đã có tầm nhìn chiến lược đúng đắn. Đây chính là thời điểm hành động quyết liệt để hoàn thiện chiến lược phát triển AI quốc gia - một chiến lược vừa khai phóng trí tuệ, vừa bảo vệ giá trị nhân văn, vừa khẳng định bản lĩnh độc lập, tự chủ của dân tộc trong kỷ nguyên số.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận. Ảnh: Nguyên Anh
Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, qua các ý kiến phát biểu tại hội thảo, có thể khẳng định, AI đang trở thành nền tảng toàn cầu, mở ra cơ hội lớn cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, đồng thời đặt ra nhiều rủi ro về việc làm, an sinh, đạo đức, quyền riêng tư và an ninh quốc gia.
Trong bối cảnh này, Việt Nam cần một chiến lược AI quốc gia từ tầm nhìn đến hành động, với những trọng tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư hạ tầng và dữ liệu, hoàn thiện khung pháp lý và Bộ quy tắc đạo đức AI, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Quan điểm xuyên suốt là AI phải phục vụ nhân dân, phát triển vì nhân dân và vì một xã hội an toàn, nhân văn, bền vững. Những kiến nghị, giải pháp từ hội thảo sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, định vị trí tuệ nhân tạo như một động lực đột phá trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.