Triển lãm thành tựu đất nước - nơi ký ức và khát vọng gặp nhau
Trong không gian trang trọng của Triển lãm thành tựu đất nước, dòng người đông đúc nối dài qua từng khu trưng bày. Trên tường là những bức ảnh, những tấm bản đồ chiến sự, những hiện vật đã nhuốm màu thời gian. Tất cả kết hợp cùng ánh sáng vàng dịu và âm thanh hào hùng tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa lay động lòng người.
Mỗi bước chân đi qua, người tham quan như sống lại từng chặng đường lịch sử: Những năm tháng chiến tranh khốc liệt, thời kỳ khôi phục đất nước gian nan, cho đến hành trình đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay.
Trong biển người ấy, những cựu chiến binh tóc bạc, bước đi chậm rãi nhưng ánh mắt sáng ngời niềm tự hào; những bạn trẻ đầy háo hức, lắng nghe, ghi chép, tìm kiếm một phần ký ức thiêng liêng của dân tộc. Họ xuất hiện ở triển lãm hôm nay như những mảnh ghép của quá khứ và hiện tại, cựu chiến binh tìm về đồng đội, ký ức và lý tưởng, các bạn trẻ tìm thấy khát vọng cống hiến từ lịch sử cha anh.
Ký ức từ những người lính năm xưa
Ông Hoàng Văn Hùng, 71 tuổi, cựu chiến binh, thương binh hạng 2/4, đến từ phường Định Công, Hà Nội, ngồi thật lâu trước khu trưng bày những bức ảnh, hiện vật về lịch sử. Ông nói, giọng chậm rãi mà dứt khoát: ''Những bức ảnh, hiện vật ở đây như đưa tôi trở về ngày ấy. Tiếng súng, khói lửa, sự hy sinh và cả niềm vui chiến thắng ùa về trong tâm trí. Nhiều đồng đội của tôi đã ngã xuống. Tôi còn sống và có mặt ở đây hôm nay, nhìn thấy đất nước đổi thay, lòng vừa tự hào vừa nghẹn ngào”.

Khu vực chiếu phim lịch sử thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, các em nhỏ đến tìm hiểu về các mốc son của dân tộc.
Ông Hùng chia sẻ thêm rằng, triển lãm không chỉ là nơi để ông gặp lại ký ức, mà còn là nơi để thế hệ sau hiểu rằng hòa bình không phải tự nhiên mà có: “Mỗi hiện vật ở đây đều thấm mồ hôi, máu và nước mắt của biết bao thế hệ. Tôi mong các bạn trẻ đến đây không chỉ để ngắm nhìn, mà hãy để trái tim mình rung động, để nhận ra trách nhiệm với đất nước. Chúng tôi đã chiến đấu vì hòa bình, còn nhiệm vụ của các bạn hôm nay là giữ gìn và xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh”.

Cựu chiến binh Hoàng Văn Hùng, 71 tuổi, thương binh hạng 2/4, đến từ phường Định Công, Hà Nội.
Nói đến đây, ông Hùng đưa tay khẽ chạm vào tấm kính bảo vệ chiếc mũ cối sờn cũ, thứ từng che chở bao người lính giữa mưa bom bão đạn. Ông mỉm cười hiền hậu, nhưng trong nụ cười ấy vẫn còn phảng phất bóng hình của một thời hoa lửa.
Khác với sự lặng lẽ của ông Hùng, ông Hồ Việt, cựu chiến binh, thương binh 29% đến từ xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An lại bước đi nhanh nhẹn hơn, liên tục chỉ vào các hiện vật và kể cho những người xung quanh nghe câu chuyện của mình. Ông từng là người lính trực tiếp tham gia Chiến trường K, Tây Nguyên trong những năm tháng ác liệt. Một vết sẹo trên cánh tay và những bước đi hơi khập khiễng là dấu tích còn lại của chiến tranh.
Ông Việt nói với ánh mắt sáng rực: “Nhiều người nghĩ chiến tranh đã lùi xa, nhưng với chúng tôi, nó luôn hiện hữu trong ký ức. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh bộ đội vượt sông, đào hầm, băng rừng, tôi như sống lại cùng đồng đội. Tôi từng bị thương trong một trận đánh, mất đi một phần sức khỏe, nhưng luôn cảm thấy tự hào. Bởi điều quý nhất mà chúng tôi giành được chính là độc lập, tự do”.

Cựu chiến binh Hồ Việt, thương binh 29% đến từ xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An.
Ông kể rằng, đến triển lãm, ông không chỉ tìm lại đồng đội trong ký ức, mà còn muốn truyền lại những câu chuyện thật cho thế hệ sau: “Tôi mong các cháu sinh viên, học sinh khi nhìn vào những hiện vật này sẽ thấy rõ giá trị của hòa bình. Đừng coi hòa bình là điều hiển nhiên. Các cháu được học hành, vui chơi trong hòa bình, đó là thành quả từ máu xương của bao người. Tôi từng chứng kiến những người lính ngã xuống ở tuổi đôi mươi. Các cháu hôm nay hãy sống xứng đáng với sự hy sinh ấy”.
Giọng ông Việt trầm xuống khi dừng lại trước tấm ảnh bộ đội ở chiến trường. Ông lặng im vài phút, rồi nói khẽ: “Tôi còn nợ đồng đội một lời hứa: Sống sao cho xứng đáng với những người đã nằm lại. Đến triển lãm, tôi thấy mình phần nào thực hiện được điều ấy, bởi tôi đã kể lại cho lớp trẻ, để họ không quên”.
Khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay
Trong khi hai cựu chiến binh tìm về ký ức, sinh viên Mai Quốc Khánh, Đại học Công nghiệp Hà Nội, đến triển lãm với tâm thế khác. Khánh đi nhanh qua từng khu trưng bày, cẩn thận ghi chú vào cuốn sổ tay nhỏ, thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh để lưu giữ tư liệu.
Khánh chia sẻ: “Ở trường, chúng em học lịch sử qua sách vở, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hiện vật, được nghe những câu chuyện từ nhân chứng, em thấy lịch sử gần gũi và sống động hơn rất nhiều”.
Với Khánh, triển lãm không chỉ giúp hiểu về quá khứ, mà còn mở ra một góc nhìn về tương lai: “Em tự hào khi thấy đất nước không chỉ vượt qua chiến tranh, mà còn vươn lên mạnh mẽ. Khu trưng bày về thành tựu khoa học, công nghệ làm em đặc biệt thích thú. Nó cho thấy thế hệ trẻ chúng em có rất nhiều cơ hội để cống hiến. Nếu cha anh đã hy sinh để giữ gìn độc lập, thì trách nhiệm của chúng em là học tập, sáng tạo, để đất nước ngày càng phát triển”.

Sinh viên Mai Quốc Khánh, Đại học Công nghiệp Hà Nội tại Triển lãm thành tựu đất nước.
Khánh khẳng định rằng triển lãm là cơ hội để thế hệ sinh viên như em cảm nhận rõ hơn cội nguồn dân tộc: “Nếu chỉ đọc sách, nhiều bạn trẻ có thể coi lịch sử là chuyện xa xôi. Nhưng ở đây, khi nhìn thấy chiếc ba lô sờn rách, khẩu súng cũ, hay lá cờ chiến thắng, em thấy mình đang đứng giữa lịch sử. Điều đó khơi dậy niềm tự hào và thôi thúc chúng em phải sống trách nhiệm hơn với đất nước”.
Ánh mắt Khánh ánh lên sự hăng say, khác biệt hẳn với sự trầm tư của hai cựu chiến binh. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: Tình yêu và niềm tự hào về Tổ quốc.
Triển lãm thành tựu đất nước, vì thế, không chỉ là nơi trưng bày những con số hay hiện vật. Đó là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, là nơi người lính già tìm về đồng đội, người thương binh thấy mình sống lại cùng ký ức, và người sinh viên trẻ nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai.
Trong ánh mắt cựu chiến binh Hoàng Văn Hùng, trong lời kể của ông Hồ Việt, và trong nụ cười đầy quyết tâm của sinh viên Mai Quốc Khánh, lịch sử không hề lùi xa. Nó vẫn tiếp tục sống, truyền cảm hứng và dẫn đường cho những bước đi của đất nước hôm nay và ngày mai.