Triều đại Tây Sơn trong mắt người ngoài
Tồn tại chỉ hơn hai mươi năm nhưng triều đại Tây Sơn (1778 - 1802) dưới sự lãnh đạo của người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ vẫn luôn là một đề tài hấp dẫn, chất chứa nhiều bí ẩn lịch sử.

Mô hình thuyền Định Quốc của thủy quân Tây Sơn trưng bày tại Bảo tàng Tây Sơn. Ảnh: Tư liệu
Sự trỗi dậy thần kỳ, những chiến công hiển hách và sự kết thúc đầy tiếc nuối của vương triều này đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới học thuật quốc tế. Nhiều học giả nước ngoài, đặc biệt là ở Trung Quốc và Đài Loan, đã đầu tư công sức nghiên cứu, cho ra đời những công trình Hán học có giá trị, hé lộ nhiều góc nhìn mới mẻ và sâu sắc.
Thành quả nghiên cứu
Các công trình nghiên cứu Hán học về triều Tây Sơn từ những bài báo khoa học, luận văn được công bố ở Trung Quốc và Đài Loan, có thể kể đến như Địa thế, Phong thủy và Chính thống: Khảo luận về “Tam Kinh” của triều Tây Sơn Việt Nam (1787-1802) (Tạ Tín Nghiệp, 2025), Tái tạo và lãng quên: Khảo luận về thuyết “Vua giả” trong cuộc triều kiến Trung Hoa của Nguyễn Văn Huệ triều Tây Sơn Việt Nam (Thành Tư Giai, 2025), Nghiên cứu thơ ca Hán văn của Nguyễn Thúc triều Tây Sơn Việt Nam (Trần Sở Hàm, 2024)...
Kết quả nghiên cứu được khái quát thành ba mảng chính:
Về chính trị và ý thức hệ, các học giả tập trung phân tích quá trình xây dựng tính chính thống của nhà Tây Sơn. Nghiên cứu của Thành Tư Giai về thuyết “vua giả” cho thấy sự tinh vi trong ngoại giao của triều đình để đối phó với áp lực từ nhà Thanh. Tạ Tín Nghiệp, qua việc khảo cứu chuyện “Tam Kinh” (ba kinh đô: Phú Xuân, Phượng Hoàng Trung Đô, Thăng Long), đã làm rõ nỗ lực của vua Quang Trung trong việc tạo dựng một không gian chính trị mới, thoát khỏi khuôn khổ chính thống Bắc Hà cũ. Trần Trung Vũ đã dẫn dụng kế “Phản khách vi chủ” trong sách “Tam thập lục kế” để lý giải tài thao lược của Nguyễn Huệ trên con đường giành và củng cố quyền lực.
Về ngoại giao và quan hệ quốc tế, bức tranh quan hệ phức tạp của Tây Sơn với Trung Hoa và các nước láng giềng được hé lộ. Các nghiên cứu của Hậu Ngọc Khiết và Dương Tân Nguyên về các sứ đoàn, đặc biệt là cuộc Bắc hà năm 1790, cho thấy sự vận động ngoại giao khéo léo để được công nhận và duy trì hòa bình. Đặc biệt, nghiên cứu của Nguyễn Giai Ni về hải tặc vùng biển Quảng Đông đã mở ra một hướng tiếp cận mới về ngoại giao phi chính thức, cho thấy Tây Sơn đã lợi dụng các thế lực này để phục vụ mục tiêu kinh tế và quân sự.
Về văn hóa và văn học, đây là mảng được nghiên cứu sâu rộng nhất, đặc biệt là thơ ca đi sứ. Các tác phẩm của Phan Huy Ích, Vũ Huy Đĩnh, Đoàn Nguyễn Tuấn và Nguyễn Thúc được khai thác triệt để, cho thấy trình độ Hán học uyên thâm và tài năng văn chương của tầng lớp trí thức Tây Sơn. Họ không chỉ là những nhà ngoại giao mà còn là những nhà thơ lớn, gửi gắm vào vần thơ những tâm tư thế sự phức tạp.
Thái độ học giả
Các học giả Hán học (người Trung Quốc, Đài Loan) có điểm nhìn tích cực, khách quan và mang tính học thuật cao, thể hiện sự tôn trọng đối với một giai đoạn lịch sử đặc biệt của Việt Nam dưới triều Tây Sơn.
Đó là sự trân trọng đối với tài năng và dấu ấn lịch sử. Các học giả đều dành sự ngưỡng mộ nhất định cho tài năng quân sự, chính trị và ngoại giao xuất chúng của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ. Họ thừa nhận những đóng góp to lớn của triều đại Tây Sơn trong việc thống nhất đất nước, đánh bại các thế lực ngoại xâm và để lại một di sản văn hóa quý giá, thể hiện qua sự phát triển rực rỡ của văn hóa Nho học dù triều đại tồn tại ngắn ngủi.
Mặt khác là thái độ khách quan trước những mâu thuẫn nội tại. Các nhà nghiên cứu không né tránh những khó khăn, hạn chế của triều đại như bất ổn nội bộ giữa anh em Tây Sơn, khó khăn trong việc lựa chọn kinh đô hay những toan tính chính trị với bên ngoài. Điển hình là nghiên cứu của Thành Tư Giai, không võ đoán khẳng định thuyết “vua thật” hay “vua giả”, mà cố gắng truy tìm lớp lang lịch sử của chính thuyết “vua giả”, thể hiện phương pháp luận sắc sảo và tinh thần cầu thị.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/trieu-dai-tay-son-trong-mat-nguoi-ngoai-3333199.html











