'Trọn vẹn lúc này chứ không phải yêu tới 100 năm' qua lời kể của vợ nhạc sĩ Đức Huy
Chọn lấy người đàn ông hơn mình tới 44 tuổi, lại là một vị nhạc sĩ nổi tiếng, chị Huỳnh Thư - người bạn đời của nhạc sĩ Đức Huy bộc bạch, cuộc hôn nhân này đến với mình một cách tự nhiên, tất cả đều xoay quanh chữ 'duyên'. Tới giờ, cả hai đã có 14 năm gắn bó, có với nhau 2 con chung - con đầu 12 tuổi và con út 6 tuổi. Người bạn đời của nhạc sĩ Đức Huy đã có những chia sẻ cởi mở về mối duyên đặc biệt này với An ninh Thủ đô.
… Rồi anh nói sinh năm 1947
- Phóng viên: Tính tới thời điểm này, chị và nhạc sĩ Đức Huy đã có quãng thời gian 14 năm chung sống và gắn bó. Ông xã của chị vẫn nói anh ấy luôn tin vào chữ “duyên” trong cuộc sống. Vậy mối duyên nào đã đưa cả hai đến với nhau?
- Chị Huỳnh Thư - vợ nhạc sĩ Đức Huy: Thật sự chúng tôi đến với nhau đúng là một chữ “duyên”. Khi ấy, chàng là người không vướng bận gì về chuyện tình cảm hay hôn nhân, còn tôi cũng ở tuổi vừa mới lớn, chưa trải sự đời. Lúc đó tôi làm lễ tân ở chỗ anh Huy hay đến gửi tiền cho mấy người con riêng của anh ở bên Mỹ. Cha tôi hồi xưa hay chơi đàn cho mấy quán nhậu toàn hát nhạc của anh Huy, tôi nhận ra nên mon men lại gần xin đĩa để tặng cho cha mình. Tôi mạnh dạn bảo: “Ba em thích nhạc của anh lắm, nếu có đĩa thì anh có thể tặng cho ba em xin một cái không?”. Nghe thế anh Huy bảo: “Ok” rồi lấy số điện thoại. Sau lần đó, có dịp đi hát ở phòng trà Không tên cũ, anh Huy nhắn hỏi tôi có muốn đến nghe không. Cứ vậy chúng tôi trở thành bạn bè, dần dần trao đổi nói chuyện với nhau thì thấy có những sự đồng cảm. Điều buồn cười nhất là sau này khi tôi lấy anh Huy và về chung sống với anh ấy được 3 năm rồi thì mới biết anh ấy bao nhiêu tuổi (Cười).
- 3 năm sau khi có sự gắn kết tình cảm, chị mới để ý đến tuổi tác của người đàn ông mà mình lựa chọn gắn bó. Khi ấy, chị có bất ngờ không?
- Có chứ, tôi hơi “sốc” vì không nghĩ anh ấy lại lớn tuổi vậy đâu (Cười). Tôi vẫn nhớ iPad ngày đó mới cài phần mềm bói toán, tôi mới bảo anh Huy: “Anh sinh năm mấy, để xem hai đứa mình có hợp nhau không?”, rồi anh nói sinh năm 1947, tôi dò trên máy mãi còn trêu: “Ủa sao tuổi của anh, em kiếm hoài không ra”. Đúng như người ta vẫn nói là khi yêu giống như mình bị mất hồn vậy, không còn biết đúng sai. Thật ra cũng bởi khi tiếp xúc mới thấy anh ấy có tâm hồn rất trẻ trung, không làm cho mình cảm thấy đây là người lớn tuổi, hoặc có thể do tâm hồn mình già nua chăng (Cười).
- Cuộc tình của chúng tôi đúng là những gì đến tự nhiên. Tôi còn nhớ trong một buổi sáng trên đường đi làm, tôi không may bị tai nạn xe rất nặng, bị gãy tay và bất tỉnh. Ngày đó, tôi và anh Huy đã quen nhau được một thời gian, buổi sáng anh ấy vẫn hay nhắn cho tôi dòng chữ: “Chúc một ngày tốt đẹp”. Sáng hôm đó cũng vậy, tôi nhắn lại và chạy đi. Khi tôi hôn mê, phía bệnh viện mới mở điện thoại của tôi ra gọi số đầu tiên là số của anh Huy và hỏi: “Anh có quen cô này không?”. Anh Huy nghe vậy mới vội vàng chạy vào bệnh viện, rồi khi người ta hỏi mối quan hệ với tôi thì anh ấy bảo là: “Anh trai”. Anh trai mà nói giọng Bắc, còn tôi thì nói giọng Nam nên còn bị người ta thắc mắc mãi (Cười). Từ bệnh viện về, thấy tôi ở trọ không có người nào chăm nom nên anh đưa về nhà chăm sóc và rồi “nuôi” từ đó tới giờ luôn (Cười).
Niềm tin rằng đây là một người đàn ông mà mình có thể tin cậy được
- Và rồi cả hai nảy sinh tình cảm và chính thức yêu nhau từ bao giờ?
- Thật ra lúc nói chuyện với nhau, chúng tôi đã có sự kết nối rồi. Tuy tôi trẻ tuổi nhưng cũng trải qua nhiều điều không may trong cuộc sống, có nhiều mặc cảm, như việc rất hay bị tai nạn ngã xe này khác. Nhà tôi thì có chị gái bán băng đĩa, mỗi lần in sang đĩa xong là hay bật lên nghe lại cho đỡ hỏng, ba tôi rất thích nhạc anh Huy nên tôi được nghe từ nhỏ. Nhưng sau này tôi yêu và lấy anh Huy không phải vì anh ấy là nhạc sĩ mà chính bởi sự giản dị và sự kết nối rất đặc biệt là chúng tôi có thể nói chuyện với nhau từ sáng đến chiều. Tôi cũng chưa bao giờ thấy anh Huy nói anh đang lo một cái gì, đang buồn cái gì mà nói thật đếm trên đầu bàn tay thì không đủ số lần hai đứa cãi nhau. Đa số những lần cãi nhau hiếm hoi là kiểu cô này nói sai chính tả mà chàng này không hiểu.
- Đó hẳn là cuộc hôn nhân êm đềm mà nhiều người mơ ước đấy?
- Nghĩ lại tôi cũng thấy mình có một cuộc hôn nhân khá thú vị. Một người già dặn hơn mình tới 44 tuổi, một cô không biết gì hết với một anh từng trải nhiều kinh nghiệm. Nhưng có lẽ sự khác biệt đó lại bù đắp cho những khiếm khuyết của nhau, giúp cả hai trở nên tốt đẹp hơn. Ngay từ khi yêu nhau đến khi lấy nhau và có con, chúng tôi luôn tôn trọng nhau. Anh Huy tuy lớn tuổi nhưng lúc nào cũng lắng nghe và tôn trọng vợ, đương nhiên mình cũng vậy. Điều mà chúng tôi luôn nói với nhau là sự tin tưởng. Bởi trong mối quan hệ vợ chồng bình thường lắm khi còn trục trặc, nói gì một người lớn tuổi và một người trẻ tuổi. Nhưng khoe chút xíu là chúng tôi rất hạnh phúc, rất bình an, không có điều gì đến thời điểm này phải bận tâm lo nghĩ. Tại vì sao, vì như anh Huy nói là tất cả mọi thứ đều đến tự nhiên, kể cả hai đứa con cũng đến rất tự nhiên.
- Đến với người đàn ông từng đổ vỡ, có quá khứ riêng, có bao giờ một cô gái trẻ như chị quan tâm đến chuyện cũ của đối phương không?
- Chắc có vẻ như vì tôi là người mới lớn, chưa trải sự đời nên không để ý cho lắm. Sau khi yêu và lấy anh Huy, tôi vẫn là người thay anh ấy đi gửi tiền cho mấy bé con riêng của anh ở nước ngoài. Anh Huy là người cha rất có trách nhiệm với các con. Tôi cảm thấy rất xúc động trước tình cảm mà cha con anh ấy dành cho nhau. Nhiều lúc anh Huy xem phim hoạt hình cũng khóc vì thương mấy đứa con. Ngày đó lâu lâu anh ấy lại về Mỹ một tháng để chỉ gọi là dắt các con đi chơi, rửa bát cho con… Anh ấy cho tôi niềm tin rằng đây là một người đàn ông mà mình có thể tin cậy được. Tôi cũng rất tôn trọng và quý mến gia đình của anh Huy.
Tôi không đặt nặng vấn đề đến sau, đến trước mà cái gì qua là cho qua, cái gì biết nó hiện hữu để mà trân trọng. Sau này tôi mới hiểu, một mối quan hệ từng là vợ chồng, có với nhau 3 mặt con là quý lắm. Tôi ủng hộ và tạo điểu kiện tốt nhất để anh ấy có thể làm tròn trách nhiệm với các con riêng. Sau này các con của anh ấy cũng lớn hơn, có cuộc sống riêng ổn định, ngày ngày chúng tôi đi bộ trong công viên dưới nhà, vẫn nói với nhau rằng cảm thấy rất hạnh phúc khi các bạn ấy đã lớn và có cuộc sống riêng hạnh phúc. Khi mà bạn yêu một người, chỉ nghĩ đến việc làm sao để người ta hạnh phúc và sẽ yêu luôn mọi thứ liên quan tới người đó.
Sống trọn vẹn hạnh phúc cho ngày hôm nay
- Có lẽ nhạc sĩ Đức Huy thật may mắn khi có một người phụ nữ ở bên cạnh thấu hiểu và bao dung như chị?
- Rất khó để nói về điều đó. Nói về may mắn thì cả hai đều may mắn. May mắn của tôi là được hưởng những gì mà anh Huy đã trải qua và tích góp được trong cuộc sống. Cuối cùng cái đích mà mỗi chúng ta hướng đến là đi tìm sự hạnh phúc và bình an. Bây giờ tôi cảm thấy mình đã có được cả hai điều đó, không cần phải dùng tới cả cuộc đời. Bởi vậy thôi thì cứ cho phép mình làm những điều hạnh phúc và bình an hiện tại. Tôi vô tư và không lo xa, sống trọn vẹn cho ngày hôm nay và điều quan trọng với tôi bây giờ là sức khỏe của anh Huy và sự có mặt của nhau, đem hết niềm vui dành cho nhau. Chuyện ngày mai thì để ngày mai tính vì không ai biết trước được ngày mai thế nào. Tôi cố gắng, mà đúng hơn là không cần phải cố gắng, tôi trọn vẹn hạnh phúc cho ngày hôm nay, ít nhất hôm nay mà tôi hạnh phúc thì ngày mai sẽ không tệ.
- Lấy người nổi tiếng, chị có bao giờ lo ngại xung quanh anh ấy có nhiều bóng hồng vây quanh ngưỡng mộ không?
- Mọi người nghĩ vậy thôi. Anh Huy vẫn nói vui với tôi: “Bà mà vứt tôi ra góc đường, đóng mạng nhện cũng không ai thèm nhìn” (Cười). Được cái là anh Huy chỉ yêu 1 người sau khi cuộc tình cũ khép lại, không phải tuýp người một chân đứng hai ba thuyền vì không thích nhức đầu. Anh ấy là vậy đấy, quan niệm người tình trăm năm là sao, là trọn vẹn ngay lúc này chứ không phải yêu tới 100 năm. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều mỗi ngày. Anh Huy mà không có vợ giống như bị “mất điện” luôn.