Trọn vẹn niềm tri ân
Giữa những ngày tháng Bảy đong đầy nghĩa tình và niềm tri ân, câu chuyện bà Nguyễn Thị Lệ được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đẹp tựa cổ tích giữa đời thực. Một 'cổ tích' đã bắt đầu từ gần 60 năm về trước...

Gần 60 năm về trước, tuổi mới đôi mươi, người con gái Nguyễn Thị Lệ hăng hái tham gia phục vụ bộ đội về đóng quân tại địa phương, gánh gạo, thuốc men, may vá quần áo... cho các chiến sĩ. Chính trong những ngày chiến tranh ác liệt ấy, khi ranh giới sinh - tử thật mong manh, bà và chiến sĩ Huỳnh Văn Quên đã đem lòng thương nhau. Nhưng tình yêu lứa đôi thời chiến tranh đâu ai có thể chắc chắn... Trước ngày lên đường tham gia trận đánh lớn, chiến sĩ Huỳnh Văn Quên chỉ kịp nhắn nhủ người con gái anh thương: “Đánh thắng trận này rồi anh sẽ về cưới em”. Đáp lời, cô gái Nguyễn Thị Lệ cũng chỉ kịp hứa: “Em sẽ đợi anh về”.
Nhưng rồi, chiến sĩ Huỳnh Văn Quên đã không thể “giữ lời hứa” của mình. Anh hy sinh trong trận đánh đầu xuân năm 1968. Nơi hậu phương, cô gái Nguyễn Thị Lệ vẫn vẹn nguyên niềm thương nhớ, chờ mong và hy vọng.
Thời chiến tranh, tình yêu lứa đôi dang dở, những ước hẹn chẳng thể hoàn thành, những người vợ chờ chồng, người mẹ mong con... vốn là chuyện thường tình. Nhưng với bà Nguyễn Thị Lệ thì khác, chỉ bởi một lời hứa “đợi anh về” những tưởng chẳng ai biết, bà đã dành những năm thanh xuân, tuổi trẻ và cả cuộc đời để chờ đợi. Cho đến khi biết người mình thương đã hy sinh, tấm lòng người phụ nữ ấy chẳng đổi khác.
Bà tìm đến gia đình người thương, thưa lại chuyện với gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, xin được nhận làm con dâu, thay ông giữ nghĩa tình, đạo hiếu với cha mẹ... Cảm động tấm lòng của bà Nguyễn Thị Lệ, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã xem bà như dâu con trong nhà.
Bởi thương yêu và giữ trọn ước hẹn, người phụ nữ ấy dù chưa một lần làm cô dâu vẫn đằng đẵng suốt gần cả cuộc đời “thờ chồng”, xem mình là vợ liệt sĩ. Bà tự nguyện và không mưu cầu. Hành động ấy đẹp hơn tất cả những lời ca.
Câu chuyện “chờ chồng, thờ chồng” của bà Nguyễn Thị Lệ đẹp nhưng cũng rất đời. Bởi một chữ thương giản dị, người ta có thể vượt qua đau thương mất mát, sống một cuộc đời vẹn tròn theo sự lựa chọn của bản thân. Câu chuyện ấy, cũng gợi nhắc đến rất nhiều những người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến tranh: Chờ đợi người yêu, chờ chồng, thờ chồng, hiếu kính cha mẹ... Giản dị và đáng trân quý biết bao.
Bởi xem mình là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nên khi nghe tin tìm thấy hài cốt của ông, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má người phụ nữ đã ở tuổi “xưa nay hiếm”. Đó là giọt nước mắt xúc động và hạnh phúc, bởi sau gần 60 năm, bà và gia đình đã có thể “đón ông” trở về.
Câu chuyện sắt son chờ đợi của bà Nguyễn Thị Lệ dành cho liệt sĩ Huỳnh Văn Quên không dừng lại ở đó. Sau đằng đẵng những năm tháng giữ trọn mối tình thủy chung, thờ chồng chưa cưới, giữ đạo dâu con, bà Nguyễn Thị Lệ đã được tỉnh Tây Ninh bổ sung hồ sơ, công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Bà được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/8/2026.
Giữa những ngày tháng Bảy nghĩa tình, giữa “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, câu chuyện “vọng phu” đẹp và cảm động của bà Nguyễn Thị Lệ cùng quyết định kịp thời của cơ quan chức năng tựa một “mảnh ghép” hoàn hảo trong hành trình tiếp nối mạch nguồn tri ân của dân tộc Việt Nam.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tron-ven-niem-tri-an-44430.htm











