Trọng dụng người tài - Chìa khóa mở tương lai - Bài 1: Người tài đến rồi đi, vì sao?

Việt Nam đang bước vào thời kỳ kiến thiết mới với hàng loạt chương trình chiến lược về khoa học, công nghệ… Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây đã yêu cầu các cơ quan chủ động tìm kiếm, đề xuất các 'tổng công trình sư', 'kiến trúc sư trưởng', những cá nhân thực sự xuất sắc, có đủ đức, đủ tài, đủ uy tín để quy tụ lực lượng, dẫn dắt và chịu trách nhiệm cao nhất về sự thành công của các chương trình lớn.

Tuy nhiên, sau thu hút, bài toán đặt ra là làm sao kiến tạo môi trường sáng tạo, cơ chế tin tưởng và trao quyền để người tài phát huy hết năng lực.

Những năm qua, nhiều địa phương, cơ quan đơn vị “trải thảm đỏ” chào mời sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào các cơ quan hành chính làm việc, nhưng suốt 5 năm không tuyển dụng được ai. Ngược lại, không ít nhà khoa học, thủ khoa xuất sắc được các cơ quan, đơn vị mời chào, “thu hút” về làm việc, với nhiều hứa hẹn… Nhưng chỉ sau vài năm, hoặc thậm chí vài tháng, nhiều người đã rời đi trong lặng lẽ. Vì sao lại có tình trạng này?

Từ nghịch lý buồn

Gần 8 năm trước, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 140/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, TPHCM lập tức xây dựng kế hoạch thực hiện với nhiều kỳ vọng về thu hút và trọng dụng nhân tài. Thế nhưng, sau 5 năm (2018-2023) mở rộng cánh cửa chào đón, kết quả lại những con số buồn khi không nhân tài nào chịu bước chân vào các cơ quan hành chính. Lý do được chỉ ra là thu nhập thấp, chính sách chưa đủ đột phá, đặc biệt là nỗi lo về môi trường làm việc hành chính cứng nhắc, thiếu động lực sáng tạo.

Câu chuyện không chỉ của riêng TPHCM mà còn xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Tại Hà Nội, năm 2013, HĐND thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết 14 với hàng loạt ưu đãi vượt trội như hỗ trợ một lần bằng 20 tháng lương tối thiểu, được cử đi học sau đại học trong nước hoặc nước ngoài, hỗ trợ tài chính cho việc học lên thạc sĩ, tiến sĩ… Tuy nhiên, sau gần 10 năm thu hút, cũng chỉ có 55 thủ khoa xuất sắc về làm việc cho thành phố. Điều đáng nói, qua quá trình công tác, đến nay 9 công chức từng là thủ khoa xuất sắc xin chuyển công tác ra ngoài và 5 công chức xin thôi việc.

Theo các chuyên gia, chính sách thu hút nhân tài hiện nay vẫn đang dừng ở mức “trải thảm đỏ bằng vật chất” mà chưa tạo được một hệ sinh thái môi trường làm việc đủ hấp dẫn.

Ông cho biết, có tình trạng, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, khi ra trường, được “trải thảm” mời về các cơ quan, đơn vị nhà nước làm việc… nhưng lại phải đi quét dọn, pha trà, rót nước, không được mạnh dạn giao việc, dẫn đến tâm lý chán nản, mất động lực. "Rõ ràng là cách sử dụng người tài trước đây có vấn đề, chưa thực sự tin tưởng họ", ông Dĩnh nói.

 Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Không chỉ thu hút nhân tài trong nước, những năm qua, một số mô hình mời gọi trí thức, nhà khoa học sinh sống ở nước ngoài về nước làm việc cũng được triển khai, tuy nhiên hiệu quả còn nhiều hạn chế. Có trường hợp về làm một thời gian rồi phải nghỉ việc vì nhiều lý do khác nhau. Một ví dụ từng gây tranh luận vào năm 2018 là việc GS Trương Nguyện Thành, một nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ, không đủ điều kiện để giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen. Sau đó, ông rời Việt Nam trở lại Mỹ làm việc. Dư luận tiếc nuối vì một người có đủ năng lực, tầm nhìn, lại không được tạo điều kiện để cống hiến (năm 2022 ông quay trở lại Việt Nam làm việc).

Ðến bài toán trọng dụng thực tài trong kỷ nguyên mới

Việt Nam đang bước vào thời kỳ kiến thiết mới với hàng loạt chương trình chiến lược về khoa học, công nghệ, công nghiệp bán dẫn, đường sắt tốc độ cao, trung tâm tài chính quốc tế… Do đó, việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia vào những lĩnh vực trên là yêu cầu có tính cấp thiết.

Trong thông báo kết luận mới đây tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt, vượt khung lương, nhà ở, môi trường làm việc để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc.

Các bộ, cơ quan chủ động tìm kiếm, phát hiện và đề xuất các ứng viên tiềm năng cho các vị trí tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế có uy tín. Mục tiêu được Tổng Bí thư nêu ra là phải hình thành được cơ chế và tìm kiếm được những cá nhân thực sự xuất sắc, có đủ đức, đủ tài, đủ uy tín và trao cho họ đủ thẩm quyền, nguồn lực để quy tụ lực lượng, dẫn dắt và chịu trách nhiệm cao nhất về sự thành công của các chương trình, nhiệm vụ chiến lược quốc gia như Việt Nam đã có gồm: GS Trần Đại Nghĩa, GS Tôn Thất Tùng, GS Lương Đình Của, GS Nguyễn Văn Hiệu…

Trong thông báo kết luận mới đây tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt, vượt khung lương, nhà ở, môi trường làm việc để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc.

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm chính là sự tiếp nối tinh thần trọng dụng nhân tài của dân tộc từ xưa đến nay. Tuy nhiên, để thu hút được nhân tài, ngoài các điều kiện về vật chất, điều quan trọng hơn được ông Phúc chỉ ra là phải tạo môi trường làm việc, đặt niềm tin vào người tài để họ đổi mới, sáng tạo, đem lại những kết quả cụ thể, chứ không nên quản lý bằng những núi thủ tục hành chính, quy trình, quy định.

 Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa tại một công binh xưởng sản xuất vũ khí trong kháng chiến chống Pháp. Ảnh: Tư liệu

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa tại một công binh xưởng sản xuất vũ khí trong kháng chiến chống Pháp. Ảnh: Tư liệu

Đặc biệt, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhắc lại những bài học quý báu trong cách trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi đất nước giành được độc lập. Khi đó Bác Hồ đã có các bài viết nhằm tìm kiếm người tài đức trong xã hội cho Chính phủ và chính quyền các cấp. Năm 1946, khi sang Pháp, Bác cũng đặc biệt coi trọng mời người tài về giúp đất nước. Thời điểm đó, kỹ sư Phạm Quang Lễ cùng một số trí thức yêu nước, theo lời mời của Bác Hồ đã rời bỏ cuộc sống đầy đủ ở nước ngoài về nước tham gia công cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh sau đó quyết định cử ông làm Cục trưởng Cục Quân giới và đặt tên cho ông là Trần Đại Nghĩa. Với những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và sản xuất vũ khí, năm 35 tuổi, ông được phong hàm Thiếu tướng.

“Lâu nay, các chính sách đưa ra mới chỉ quan tâm đến vế thu hút, còn trọng dụng lại hạn chế, dẫn đến người tài, chuyên gia, nhà khoa học e dè, thiếu mặn mà. Thậm chí, có nơi như Đà Nẵng từng đầu tư ngân sách lớn đưa nhân tài ra nước ngoài đào tạo, song không ít người sau khi tốt nghiệp lại không trở về, chấp nhận bồi thường để ra ngoài làm việc”. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Không dừng lại ở quân khí, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chia sẻ, sau này GS Trần Đại Nghĩa còn là người đặt nền móng cho nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ của Việt Nam. Trên cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, ông đề xuất nhiều chính sách phát triển khoa học ứng dụng phục vụ sản xuất, góp phần định hình nền công nghiệp non trẻ của đất nước. “Tầm vóc của ông được ví như “một tổng công trình sư thời kỳ đầu của nền công nghiệp quốc phòng và khoa học kỹ thuật Việt Nam”, không chỉ bởi trí tuệ xuất chúng mà còn bởi tinh thần cống hiến vì đất nước”, ông Túc đánh giá.

Ngoài GS Trần Đại Nghĩa, trong thời kỳ kháng chiến, nhiều nhà khoa học chấp nhận rời bỏ vinh quang, phú quý, với mức lương hậu hĩnh ở nước ngoài để trở về Việt Nam xây dựng tổ quốc như: GS Lương Định Của, chuyên gia nông học được đào tạo ở Nhật trở về đặt nền móng cho ngành giống cây trồng của miền Nam. “Những nhà khoa học trên trở về Việt Nam trước hết là vì tình yêu quê hương đất nước. Thứ hai là bởi họ được trọng dụng, được tạo môi trường thuận lợi nhất để sáng tạo và cống hiến”, ông Túc nói.

Văn Kiên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trong-dung-nguoi-tai-chia-khoa-mo-tuong-lai-bai-1-nguoi-tai-den-roi-di-vi-sao-post1769035.tpo