Trống K'toang-Báu vật thiêng liêng của đồng bào Chăm H'roi

Trống K'toang, hay còn gọi là trống đôi, không đơn thuần là một nhạc cụ, mà là thứ ngôn ngữ đặc biệt của đồng bào Chăm H'roi để giao hòa với thần linh, kết nối cộng đồng và tự tình đôi lứa. Trải qua những thăng trầm của thời gian, thứ 'ngôn ngữ thanh âm' độc đáo ấy vẫn đang được các nghệ nhân bền bỉ gìn giữ như giữ gìn chính linh hồn của buôn làng nơi biên cương, dẫu nhịp sống hiện đại đang tác động không nhỏ đến đời sống văn hóa tộc người.

Các nghệ nhân xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai trình diễn trống K’toang. Ảnh: Thủy Lê

Các nghệ nhân xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai trình diễn trống K’toang. Ảnh: Thủy Lê

Trò chuyện bằng âm thanh của núi rừng

Đối với đồng bào Chăm H’roi sinh sống ở vùng miền núi Vân Canh, tỉnh Gia Lai, chiếc trống K’toang, hay còn gọi là K’toong Chigrư, là báu vật thiêng liêng trong kho tàng âm nhạc cổ truyền. Sự hiện diện của nhạc cụ này mang tính biểu tượng về sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên hoang dã.

Trong tâm thức của người Chăm H’roi, trống K’toang không phải là một vật dụng vô tri. Đó là cầu nối tâm linh thiêng liêng giữa thế giới trần tục và cõi siêu nhiên. Khi tiếng trống phối hòa cùng âm vang trầm hùng của chiêng ba, cồng ba hay chiêng năm, đó cũng là lúc lời cầu an, cầu phúc và ước vọng về một cuộc sống ấm no, khỏe mạnh của cả buôn làng được gửi gắm tới các vị thần linh. Bởi thế, trong các lễ hội đâm trâu, mừng lúa mới hay lễ bỏ mả, K’toang luôn giữ vị trí trang trọng nhất, được ví như “linh hồn”, như mạch đập dẫn dắt toàn bộ không gian hội hè.

Nghệ nhân Lê Văn Ru, năm nay đã ngoài 80 tuổi, người dân tộc Chăm H’roi, trú tại xã Vân Canh cho hay, để chế tác được một chiếc trống K’toang đúng chuẩn, các nghệ nhân xưa phải lặn lội vào tận rừng sâu tìm những thân cây cổ thụ rỗng ruột, có chất gỗ đanh và thớ mịn. Thân trống sau khi được khoét rỗng sẽ được bịt kín hai đầu bằng lớp da của những con bò già, da ngựa hoặc các loại da có độ co giãn, độ bền cao, chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết mưa ngàn, nắng lửa. Toàn bộ chiếc trống nặng khoảng 4kg, vừa vặn để một người trưởng thành có thể ôm gọn trước ngực, vừa di chuyển, múa lượn, vừa diễn tấu một cách linh hoạt.

Điều làm nên sự khác biệt của K’toang so với trống của nhiều tộc người khác chính là lối đánh đối đáp đầy ngẫu hứng. Người Chăm H’roi không gọi là “gõ trống” hay “đánh trống” một cách đơn thuần, mà gọi đó là cuộc “nói chuyện”, trò chuyện bằng âm thanh của núi rừng.

Nghệ thuật diễn tấu K’toang là một màn diễn tấu theo cặp, gắn với quan niệm phồn thực, có trống đực và trống cái. Theo dòng chảy thời gian, nếu như ngày xưa, người biểu diễn K’toang chủ yếu là những chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ thì ngày nay, sự xuất hiện của các cặp đôi nam nữ đã góp phần làm cho loại hình nghệ thuật này thêm thăng hoa. Khi bước vào cuộc diễn, hai nghệ nhân đứng đối diện nhau. Họ không dùng dùi mà sử dụng 4 đầu ngón tay và lòng bàn tay để vê, vuốt, vỗ trực tiếp lên bề mặt da trống. Từng cái chạm nhẹ, từng cú vỗ dứt khoát tạo ra những dải âm sắc phong phú, khi trầm bổng, lúc nhịp nhàng, có lúc lại dồn dập, sôi nổi như thác đổ.

Điểm độc đáo nằm ở chỗ đây vừa là một cuộc chơi âm nhạc, vừa là một cuộc đối đáp nghệ thuật. Thuở xưa, tiếng trống K’toang thường vang lên để thử tài giữa trai làng này với trai làng khác. Người đánh trước giữ vai trò “dẫn đường”, sáng tạo ra những tiết tấu và nhịp phách lắt léo. Người đánh sau phải lập tức thẩm âm và đáp trả sao cho thật hòa hợp, nhịp nhàng. Nếu người đi sau không bắt kịp mạch tư duy âm nhạc của người đi trước, hoặc do khả năng thẩm âm kém mà đánh chồng lên nhịp tay của người đi trước thì coi như thua cuộc.

Sự kết hợp khéo léo, tài tình giữa âm nhạc và chuyển động hình thể tạo nên một không khí tràn đầy hứng khởi. Các động tác múa trống của nghệ nhân thường mô phỏng sinh động dáng đi, kiểu chạy nhảy hay săn mồi của muông thú trong rừng sâu. Người chơi vừa nhún nhảy theo nhịp, vừa dịch chuyển quanh nhau, khiến cả nhạc cụ lẫn cơ thể cùng toát lên vẻ phóng khoáng, ngẫu hứng và đậm chất hoang dã của đại ngàn.

Tiếng lòng gửi gắm qua đôi tay nghệ nhân

Phía sau những nhịp phách rộn ràng của K’toang là những câu chuyện đời, chuyện nghề được truyền nối qua nhiều thế hệ. Gặp gỡ Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Hương tại thôn Hiệp Hà, xã Vân Canh, chúng tôi mới hiểu hết cái tình mà người Chăm H’roi dành cho tiếng trống quê hương. Ký ức của bà Hương là những ngày thơ ấu nép bên bóng người cha và các già làng, say sưa ngắm nhìn đôi tay họ thoăn thoắt lướt trên mặt trống đôi trong những đêm hội rực lửa cao nguyên. Chính ngọn lửa đam mê ấy đã thôi thúc người con gái Chăm H’roi tự tìm tòi, học hỏi cách gõ, cách múa trống. Thấy bà đam mê, các nghệ nhân đi trước trong làng đã tận tình chỉ dạy, truyền lại cho bà những bí quyết để “thổi hồn” vào mặt da vô tri.

Nghệ thuật diễn tấu trống K’toang là một màn song tấu chuyển động theo cặp. Ảnh: Thủy Lê

Nghệ thuật diễn tấu trống K’toang là một màn song tấu chuyển động theo cặp. Ảnh: Thủy Lê

Nghệ nhân Nguyễn Thị Ngọc Hương chia sẻ: “Tiếng trống K’toang chính là tấm gương phản chiếu tâm can của người chơi. Khi chúng tôi quý mến nhau, tiếng trống phát ra sẽ nhẹ nhàng, khoan thai, ngân dài như lời tâm tình, tự sự của đôi lứa hẹn hò. Nhưng khi có sự giận dỗi, thách thức, nhịp trống lập tức thay đổi, trở nên mạnh hơn, giật cục; tiếng vỗ lạch bạch thể hiện rõ sự can trường và bướng bỉnh trước người đối diện. Sự phóng khoáng, mạnh mẽ nhưng lại vô cùng giàu cảm xúc ấy chính là sức hút riêng của K’toang”. Chính sự tham gia của các nữ nghệ nhân như bà Hương đã làm dịu đi vẻ thô ráp, gân guốc của tiếng trống cổ, bổ sung sự mềm mại, uyển chuyển, làm cho những giai điệu đối thoại trở nên đằm hơn, sâu lắng hơn, khiến bất cứ ai một lần nghe thấy đều khó quên.

Trong xu thế hội nhập hiện nay, dòng chảy của văn hóa hiện đại đang ít nhiều lấn lướt các giá trị truyền thống. Tiếng trống K’toang của đồng bào Chăm H’roi cũng không tránh khỏi quy luật ấy, khi tần suất vang lên trong các sinh hoạt đời thường ngày càng thưa vắng. Những nghệ nhân biết sử dụng thành thạo và hiểu được cái “tình” của K’toang đa phần đã tuổi cao, sức yếu. Hiện nay, ngoài già làng Lê Văn Ru, bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, chỉ còn một số người như Lê Văn Tây, Nguyễn Văn Anh, Đinh Thị Mãnh, Đinh Văn Bằng, Thanh Văn Oải... biết sử dụng nhạc cụ này.

Già làng Lê Văn Ru trăn trở, thanh thiếu niên bây giờ ít quan tâm đến trống K’toang, phần vì loại nhạc cụ này khó học, phần vì phải đánh trống trực tiếp bằng tay, không dùng dùi, nên khá đau tay, mất sức. Các lớp đào tạo, hướng dẫn cách chơi trống K’toang cho thế hệ trẻ người Chăm H’roi lâu nay chưa được tổ chức thường xuyên. Hiện nay, việc truyền nghề chủ yếu diễn ra trong gia đình, theo kiểu cha, mẹ truyền, con theo học. Nhận thức được tầm quan trọng của di sản độc đáo này, chính quyền địa phương cùng ngành văn hóa đang có những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của trống K’toang. Việc đưa trình diễn trống K’toang trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng không chỉ giúp thu hút du khách đến tìm hiểu, trải nghiệm vùng đất này, mà quan trọng hơn, còn tạo ra không gian thực hành mới cho di sản. Khi tiếng trống đôi trở thành niềm tự hào, mang lại sinh kế và giá trị kinh tế, từ đó, thế hệ trẻ sẽ có thêm động lực để tìm về và tiếp nối mạch nguồn cha ông.

Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Canh cho biết: Cùng với những nét văn hóa độc đáo khác, việc biểu diễn trống K’toang của người Chăm H’roi cũng là một trong các loại hình văn hóa nghệ thuật thu hút khách du lịch đến với Vân Canh. Chính vì vậy, chính quyền địa phương đang có các chính sách bảo tồn và phát huy để tiếng trống K’toang trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Xã cũng đã tạo điều kiện, khuyến khích phát triển công tác truyền dạy trống K’toang truyền thống trong cộng đồng người Chăm H’roi. Bên cạnh đó, xã còn tạo cơ hội để các nghệ nhân đi trình diễn tại lễ hội ở xã, tỉnh; thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn cho lớp trẻ thông qua các khóa học chơi trống. Cùng với đó, địa phương bình xét và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận nghệ nhân trống K’toang cho những người có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát triển loại nhạc cụ độc đáo này.

Tiếng trống K’toang hôm nay không chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà còn là sợi dây bền chặt kết nối các thế hệ, khẳng định sức sống mãnh liệt của một nền văn hóa giàu bản sắc, luôn biết cách “nói chuyện” và kiêu hãnh trường tồn cùng thời gian.

Thủy Lê

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trong-ktoang-bau-vat-thieng-lieng-cua-dong-bao-cham-hroi-post505176.html