Trông rất giống kẻ trộm

Ngày chủ nhật, tôi đạp xe đến hiệu sách để mua sách. Khi ra lấy xe đạp, lục lọi khắp người chỉ thấy vé gửi xe nhưng không thấy chìa khóa xe đâu cả. Người phụ nữ trông xe nhìn tôi từ đầu đến chân vẻ ngạc nhiên hỏi: 'Đây có phải xe của anh không?'.

Tôi nói: “Tất nhiên là xe của tôi, làm sao có thể là giả được?”. “Nói thì dễ lắm, tôi đã bị nhiều vụ làm giả vé gửi xe như thế này rồi. Không cẩn thận là bị đền, mất một cái xe là toi công cả tháng đấy. Anh có thẻ căn cước công dân không?”.

Minh họa Lê Tâm

Minh họa Lê Tâm

Tôi lấy thẻ căn cước công dân ra đưa cho chị ta xem: “Thế bây giờ chị đã tin chưa?”.

Người phụ nữ lấy ra một cuốn sổ nhỏ ghi lại số căn cước công dân của tôi, sau đó còn hỏi thêm số điện thoại: “Anh cứ mang xe về đi, nếu có người đến nhận xe tôi sẽ phải tìm anh đấy”. Khi chị ta nói vậy, tôi cảm thấy như mình đã được tha thứ. Tôi nhanh chóng nhấc bánh sau lên và đẩy xe đến một quầy sửa chữa gần đó để mở cái khóa.

Người sửa xe là một người ông lão ngoài 60. Ông lão cũng nhìn tôi từ đầu đến chân và nói: “Anh bạn trẻ, anh lại mới chôm được con này à?”. Tôi bực lắm nhưng giờ tôi phải cầu xin người ta mở khóa xe nên tôi đành phải nhẫn nhịn. Tôi nói: “Xin ông hãy giúp tôi, tôi làm mất chìa khóa xe rồi!”.

Ông lão cười gằn rồi bắt đầu loay hoay mở khóa xe. Tôi đứng sang một bên và cảm thấy mặt mình nóng bừng như thể tôi đã làm điều gì đó sai trái. Loay hoay một lúc lâu nhưng ông lão không mở được cái khóa, ông lão đành phải dùng cưa sắt cưa đứt cái khóa xe. Sau đó ông lão nói: “Cái khóa này tốt nên không mở được, đành phải vậy thôi, công 10 tệ đấy?”.

- Cái gì, 10 tệ kia à? Sao ông chém người ta thế, có mỗi nhát cưa mà lấy những 10 tệ.

Ông lão trừng mắt hỏi lại tôi: “Sao thế, anh ăn cơm thì phải cho người ta ăn cháo chứ?”. Tôi tức giận đến nỗi vứt trả ông ta 10 tệ rồi lên xe đi nhanh khỏi đấy.

Trên đường về nhà, khi đi ngang qua một khu chợ trời và nghĩ rằng mình nên bán chiếc xe hỏng này đi để không còn phải tức giận về nó nữa. Tôi đang dắt xe vào chợ thì một thanh niên đi tới kéo tay tôi lại nói:

- Này anh bạn, anh bán xe à?

Tôi gật đầu. Người thanh niên đi vòng quanh chiếc xe ngắm nghía, sau đó anh ta cầm ghi đông xe lắc vài cái rồi nói: “Anh chôm được chiếc xe này ở đâu? Có còn nữa không? Mỗi chiếc 30 tệ, có bao nhiêu tôi cân hết”.

Tôi tức giận nói: “Anh đang nói gì vậy? Đây là xe của tôi mà!”. Anh ta nhìn tôi cười khẩy: “Người anh em, đừng đùa nữa, có người điên mới tháo khóa xe của mình ra rồi đem đến đây để bán không?...”.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của lâm vĩnh (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/trong-rat-giong-ke-trom-i788092/