Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1991
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 ở mức từ 4,5-5%, mức tăng trưởng ít tham vọng nhất kể từ năm 1991.
Điều đó cho thấy giới chức trách ghi nhận đất nước vẫn chưa thoát ra khỏi những thách thức lớn bao gồm khủng hoảng bất động sản dai dẳng và nhu cầu tiêu dùng nội địa yếu ớt.

Một công trường xây dựng ở Bắc Kinh. Sự sụp đổ của thị trường bất động sản và niềm tin người tiêu dùng suy yếu là nguyên nhân chính kìm hãm tăng trưởng của Trung Quốc trong những năm gần đây. Ảnh: AP
Mục tiêu tăng trưởng cho năm 2026 được nêu trong báo cáo công tác thường niên của chính phủ tại phiên khai mạc kỳ họp thường niên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội Trung Quốc) hôm 5-3.
Dù phù hợp với kỳ vọng của giới phân tích, đây là lần đầu tiên mục tiêu tăng trưởng bị hạ cấp kể từ khi Bắc Kinh cắt giảm xuống khoảng 5% trong 3 năm liền kể từ năm 2023. Không có mục tiêu nào được đặt ra vào năm 2020 do đại dịch Covid-19.
Sự thay đổi này báo hiệu Bắc Kinh sẵn sàng chấp nhận tốc độ tăng trưởng chậm hơn trong khi tìm kiếm các động lực tăng trưởng bền vững hơn để thay thế mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư bất động sản và cơ sở hạ tầng bằng vốn vay.
Mục tiêu thấp hơn cũng làm giảm áp lực lên các quan chức trong việc triển khai các biện pháp kích thích mạnh mẽ bất chấp môi trường thương mại toàn cầu đầy biến động.
“Mục tiêu tăng trưởng của Trung Quốc khá thực tế. Đó là sự chuyển dịch hơn nữa từ tư duy ‘số liệu là trên hết’ sang tư duy ‘chất lượng là trên hết’”, Tianchen Xu, nhà kinh tế cấp cao của Economist Intelligence Unit bình luận.
Theo chuyên gia này, Bắc Kinh giờ đây không nhất thiết coi tốc độ tăng trưởng cao là điều tốt vì có thể khuyến khích các quan chức địa phương thổi phồng tăng trưởng bằng các dự án “voi trắng”, những khoản đầu tư tốn kém nhưng ít hiệu quả kinh tế, và thao túng dữ liệu.
Báo cáo của chính phủ Trung Quốc cũng duy trì tỷ lệ thâm hụt ngân sách ở mức cao kỷ lục là 4% GDP. Điều này phản ánh sự sẵn sàng tiếp tục duy trì chính sách chi tiêu tài khóa mở rộng nhằm thúc đẩy nhu cầu trong nước, đồng thời sử dụng vay nợ của chính phủ để ngăn đà suy giảm sâu hơn của nền kinh tế.
Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc giữ nguyên mục tiêu lạm phát tiêu dùng ở mức 2% cho năm nay, yếu nhất trong hơn hai thập niên. Đây là sự ngầm ghi nhận nhu cầu nội địa vẫn yếu ớt. Mục tiêu lạm phát 2% đóng vai trò như một mức trần hơn là một mục tiêu cần đạt được.
Giá cả tiêu dùng của Trung Quốc hầu như không thay đổi trong năm 2025, đánh dấu mức lạm phát thấp nhất kể từ năm 2009.
Trung Quốc dự kiến phát hành 1.300 tỉ nhân dân tệ (188,5 tỉ đô la Mỹ) trái phiếu chính phủ đặc biệt siêu dài hạn vào năm 2026. Bắc Kinh sẽ phân bổ 250 tỉ nhân dân tệ để hỗ trợ chương trình “thu cũ đổi mới” hàng tiêu dùng và 300 tỉ nhân dân tệ khác để bổ sung vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước lớn.
Theo báo cáo công tác chính phủ, Trung Quốc có kế hoạch cho phép các chính quyền địa phương phát hành 4.400 tỉ nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt cho chính quyền địa phương, tương tự như năm ngoái. Mục đích là để tài trợ cho các dự án lớn và giảm bớt áp lực nợ của chính quyền địa phương.
“Chi tiêu của chính phủ năm nay sẽ tiếp tục ở quy mô khá lớn”, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết trong báo cáo công tác, nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy tiêu dùng và nâng cao mức sống.
Tianchen Xu của Economist Intelligence Unit nhận xét, gói kích thích tài khóa tương đối khiêm tốn của Trung Quốc cho năm nay cũng phù hợp với mục tiêu tăng trưởng thận trọng hơn.
Mặc dù kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5% vào năm ngoái, nhưng nước này đã bước vào năm thứ tư liên tiếp giảm phát do thị trường bất động sản suy thoái, niềm tin người tiêu dùng yếu và áp lực nợ của chính quyền địa phương. Doanh số bán lẻ tăng 3,6% trong năm 2025 và tình trạng giảm phát tại cửa nhà máy ngày càng trầm trọng hơn, giảm 2,6% so với năm 2024.
Tình trạng suy thoái của thị trường bất động sản càng trầm trọng hơn khi đầu tư vào lĩnh vực này giảm mạnh 17,2% trong năm 2025.
Xuất khẩu tăng mạnh và chiếm một phần ba trong mức tăng trưởng 5% của Trung Quốc năm ngoái, tỷ lệ đóng góp cao nhất kể từ năm 1997. Sự phụ thuộc này làm nổi bật sự mất cân bằng ngày càng sâu sắc trong cấu trúc kinh tế Trung Quốc khi những nỗ lực thúc đẩy chi tiêu nội địa cho đến nay vẫn chưa bù đắp được tác động của sự sụp đổ thị trường bất động sản.
Kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh những bất ổn bên ngoài đe dọa sự phục hồi kinh tế dựa vào xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Cuộc xung đột leo thang hiện nay ở Trung Đông có nguy cơ làm gián đoạn các tuyến đường thương mại và đồng thời phủ bóng lên hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tổ chức ở Bắc Kinh trong vài tuần tới.
Theo CNBC, Bloomberg













