Trung Quốc đưa máy phóng điện từ của tàu sân bay lên xe tải cho thấy điều gì?
Công nghệ mới của Trung Quốc biến đất liền thành tàu sân bay di động, giúp UAV cất cánh linh hoạt và nâng cao khả năng chiến tranh không gian mạng.
Khi thế giới vẫn còn đang bàn tán về máy phóng điện từ trên tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc, thì tại cầu cảng nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua (Hộ Đông – Trung Hoa) ở Thượng Hải, một nhóm xe tải kỳ lạ xuất hiện đã đặt ra một câu hỏi: nếu tàu sân bay không cần nổi trên biển, mà biến thành “bệ phóng di động” có thể chạy khắp nơi, thì chiến tranh hiện đại sẽ thay đổi ra sao?
Từ những ảnh vệ tinh chụp ở nhà máy đóng tàu Hudong…
Những ảnh vệ tinh và hình ảnh trên mạng xã hội do trang The War Zone của Mỹ công bố đã hé lộ manh mối. Trong khung hình, ngoài chiếc tàu đổ bộ tấn công Type 076 được trang bị máy phóng điện từ, bên cạnh cầu cảng còn xếp hàng một loạt xe tải hạng nặng tám bánh. Đây rõ ràng không phải xe logistics thông thường, mà trông giống như những “Transformer” bước ra từ phim khoa học viễn tưởng.
Những chiếc xe này có thể ghép nối liền mạch như các khối Lego, chỉ trong chốc lát phần nóc chúng đã tạo thành một đường ray phẳng. Hai bên xe lộ ra hệ thống điện phức tạp cùng các sợi cáp.
Quan trọng nhất, một mô hình máy bay không người lái tàng hình, trông rất giống loại “đồng đội trung thành”, đã được cố định chặt phần bánh đáp mũi vào máng trượt phóng ở đuôi xe tải. Đây không còn là xe vận chuyển, mà rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của thiết bị máy phóng điện từ cốt lõi của tàu sân bay được đưa lên đất liền.

Hình ảnh vệ tinh chụp Nhà máy đóng tàu Hudong với tàu Type 076 và UAV trên xe tải. Ảnh: TheWarzone.
Cụ thể, Trung Quốc dường như đang xây dựng một “mạng lưới phóng điện từ hiện diện khắp nơi”, biến toàn bộ đất liền thành một “tàu sân bay ma” phân tán, khó bị phát hiện và khó bị đánh trúng. Nghe có vẻ viển vông, nhưng ý tưởng này thực sự rất lợi hại.
Trước đây, các UAV tàng hình cỡ lớn như GJ-11 của Trung Quốc hay “đồng đội trung thành” XQ-58 của Mỹ muốn cất cánh đều phải dựa vào những đường băng bê tông dài.
Nhưng với máy phóng gắn trên xe tải, cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn: bên rìa rừng rậm, trên cao nguyên hẻo lánh, thậm chí là con đường bê tông ở đầu làng – chỉ cần bố trí được vài chục mét đường ray, là UAV có thể cất cánh.
Lợi hại hơn nữa là khả năng sống sót. Căn cứ không quân truyền thống là mục tiêu quá lớn: vệ tinh soi là lộ, tên lửa phóng tới là tê liệt. Trong khi đó, các xe phóng này có thể trà trộn vào đoàn xe logistics thông thường để “ẩn mình”, nhận lệnh là nhanh chóng lắp ráp đường ray, phóng xong thì tháo ra rút đi, đối phương muốn khóa mục tiêu cũng không biết tìm ở đâu – đúng chuẩn “đánh xong là biến mất”.

Máy phóng điện từ sử dụng xe tải trên cao nguyên. Ảnh: TheWarzone.
Hệ thống này còn có thể “may đo theo nhu cầu”: chiều dài đường ray linh hoạt từ 20 đến 60 mét, UAV loại nhẹ dùng ray ngắn, UAV hạng nặng thì ghép thêm từng đoạn.
Về mặt lý thuyết, nếu quân đội Trung Quốc (PLA) triển khai hàng trăm “điểm phóng” như vậy dọc bờ biển hoặc biên giới, trong thời gian ngắn có thể tung ra một làn sóng UAV dày đặc, tạo đòn tấn công bão hòa thì hệ thống phòng không đối phương dù có “ba đầu sáu tay” cũng khó chống đỡ.
Một công ty Trung Quốc từng công bố các hình ảnh mô phỏng liên quan, cho thấy hệ thống của họ đã có thể phóng UAV nặng trên 2 tấn. Đây không còn là khái niệm trên giấy, mà là công nghệ đã được hiện thực hóa.

Công ty Tiantao của Trung Quốc công bố đã phóng thành công UAV cỡ 2 tấn từ bệ di động. Ảnh: TheWarzone.
Có người sẽ hỏi: dùng tên lửa trợ lực cũng có thể giúp UAV cất cánh, vậy tại sao phải dùng phóng điện từ? Đây chính là chỗ thể hiện “khoảng cách thế hệ công nghệ”: Tên lửa trợ lực giống như “nhấn ga hết cỡ”, tạo ra tín hiệu hồng ngoại và khói lửa cực lớn – không những đối phương dễ phát hiện – mà còn gây tổn hại cho thân máy bay và tải trọng.
Trong khi đó, phóng điện từ giống như một “con dao mổ tinh tế”: có thể điều chỉnh gia tốc theo trọng lượng UAV trong thời gian thực, vừa không làm hư hại thiết bị, vừa cho phép phóng liên tục với tần suất cao, hiệu quả và độ bí mật đều đạt mức tối đa.
Thứ "bảo bối" thay đổi luật chơi…
Đối với Trung Quốc, “máy phóng trên xe tải” này gần như là một “bảo bối” được thiết kế riêng cho những kịch bản chiến lược đặc thù: Trong tác chiến đảo ở Thái Bình Dương, nhiều đảo đá không thể xây dựng sân bay lớn. Khi đó, tàu hàng cỡ trung có thể chở các xe tải kiểu mô-đun lên đảo, nhanh chóng dựng nên căn cứ hàng không tạm thời đủ khả năng cho UAV hạng nặng cất/hạ cánh, giúp năng lực tiếp tế và tấn công vươn xa ra đại dương.
Còn tại khu vực cao nguyên phía tây, không khí loãng khiến quãng đường chạy đà cất cánh tăng mạnh, UAV thông thường muốn mang tải nặng bay lên cực kỳ khó. Máy phóng điện từ trên xe tải có thể trực tiếp “đẩy thêm”, bù đắp thiếu hụt lực nâng, giúp UAV nặng cất cánh gần như “không cần đường băng”, không còn phải lo chuyện sân bay.

UAV XQ-58 của Mỹ sử dụng rocket trợ lực để cất cánh. Ảnh: TheWarzone.
Tuy nhiên, vẫn còn một dấu hỏi chưa được giải đáp: UAV phóng đi rồi thu hồi bằng cách nào? Liệu có áp dụng hệ thống dây hãm di động giống SATS (Short Airfield for Tactical Support – “sân bay ngắn phục vụ yểm trợ chiến thuật”, thường làm bằng các tấm kim loại) mà Thủy quân lục chiến Mỹ từng dùng trong Chiến tranh Việt Nam để UAV “hạ cánh chính xác”? Hay để UAV sau khi hoàn thành nhiệm vụ bay tới một sân bay nhỏ dự bị để hạ cánh? Thậm chí, có khả năng những UAV này vốn là loại “vé một chiều”, hoàn thành nhiệm vụ tấn công xong là không cần thu hồi?
Dù phương án thu hồi là gì, thì những sợi cáp lộ thiên và máng trượt phóng xuất hiện tại xưởng đóng tàu Hudong đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: công nghệ quân sự Trung Quốc đang mở rộng từ mặt biển vào sâu trong đất liền.
Khi bất kỳ đoạn đường nào cũng có thể trở thành đường băng phóng UAV, khi “tàu sân bay” biến thành nền tảng di động có thể chạy khắp nơi, thì ranh giới phòng không truyền thống có lẽ sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.
Nước đi này, nói là nâng cấp vũ khí thì chưa đủ, mà đúng hơn là một cuộc cách mạng trong tư duy chiến tranh – bởi khi đối phương không biết chiếc UAV tiếp theo sẽ cất cánh từ con đường nào, thì chính nỗi sợ hãi đã trở thành một dạng răn đe.











