Trung Quốc: Kinh tế tăng trưởng nhưng vì sao tiêu dùng vẫn ì ạch?

Bất chấp GDP duy trì ổn định và xuất khẩu tăng trưởng mạnh, cầu trong nước của Trung Quốc vẫn trì trệ do niềm tin tiêu dùng suy giảm, tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình tăng cao và giá cả liên tục ở mức yếu.

Các biện pháp kích cầu hiện nay thường bỏ qua những vấn đề cơ cấu sâu xa hơn, bao gồm cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và gánh nặng thâm hụt tài chính của chính quyền địa phương - những yếu tố đang đè nặng lên triển vọng phục hồi kinh tế.

Cầu nội địa của Trung Quốc tiếp tục giảm. Ảnh: thebambooworks

Cầu nội địa của Trung Quốc tiếp tục giảm. Ảnh: thebambooworks

Cầu sụt giảm do thiếu niềm tin tiêu dùng

Trong nửa đầu năm 2025, nền kinh tế Trung Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP 5,3% - mức được coi là khả quan. Bất chấp cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động, xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tăng 7,3%, đóng góp hơn một phần ba mức tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước vẫn yếu, giá cả tiếp tục giảm, khiến bức tranh phục hồi chưa cân bằng.

Theo quan điểm thông thường, "thủ phạm" chính là tiêu dùng yếu. Bắc Kinh đã ưu tiên thúc đẩy chi tiêu hộ gia đình: Năm 2024, Chính phủ tung gói 200 tỷ nhân dân tệ (28 tỷ USD) để trợ giá một số mặt hàng tiêu dùng, và đến năm 2025 đã mở rộng thêm 300 tỷ nhân dân tệ (42 tỷ USD).

Dù vậy, tiêu dùng là biến số khó xoay chuyển vì phụ thuộc vào thu nhập và kỳ vọng. Trong đó, tiềm tin của người tiêu dùng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khi nền kinh tế còn nhiều rủi ro tiềm ẩn, người dân có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn. Tiền gửi hộ gia đình tăng thêm 15.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2.000 tỷ USD) năm 2023 và 18.000 tỷ nhân dân tệ năm 2024 - tương đương lần lượt 11,6% và 13,3% GDP. Riêng nửa đầu 2025, thêm 10.000 tỷ nhân dân tệ (1.400 tỷ USD) được bổ sung vào hệ thống ngân hàng.

Tiết kiệm cao không hẳn vì an sinh xã hội yếu

Nhiều người cho rằng, người dân Trung Quốc tích lũy phòng xa do hệ thống an sinh xã hội còn bất cập. Thực tế, hệ thống an sinh ở đô thị đã khá vững. Tỷ lệ thay thế lương hưu (thu nhập hưu trí so với thu nhập trước nghỉ hưu) đạt khoảng 60%. Trước năm 2015, lương hưu tăng đều 7-10% mỗi năm; hiện mức tăng đã chậm lại nhưng vẫn bằng khoảng 70% tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa, tương tự giai đoạn trước. Hệ thống y tế cũng cung cấp dịch vụ tương đối ổn định cho cư dân đô thị.

Điểm yếu chủ yếu nằm ở khu vực nông thôn, nơi chiếm 40% dân số. Dù hệ thống y tế nông thôn đã được tái thiết từ đầu thế kỷ và đáp ứng khá tốt nhu cầu cơ bản, song chế độ hưu trí vẫn rất hạn chế, nhiều nơi chỉ trả khoảng 200 nhân dân tệ (28 USD) mỗi tháng. Hệ thống này hoàn toàn do chính quyền địa phương chi trả, nên việc tăng phúc lợi đòi hỏi phải có cơ chế đóng góp bổ sung.

Tuy nhiên, bất cập trong hưu trí nông thôn chưa thể lý giải tỷ lệ tiết kiệm cao toàn quốc, bởi phần lớn tiền tiết kiệm đến từ cư dân đô thị. Điều đó cho thấy, cần tìm nguyên nhân sâu xa hơn cho tình trạng tiêu dùng và nhu cầu nội địa yếu ớt.

Những nguyên nhân bị né tránh

Có hai vấn đề lớn mà giới chức Trung Quốc dường như cố tình né tránh khi bàn đến tiêu dùng yếu, đó là tình trạng suy thoái của bất động sản và thâm hụt ngân sách địa phương.

Từ năm 2021, thị trường bất động sản đã rơi vào đà giảm mạnh, với doanh số và đầu tư giảm một nửa so với đỉnh. Hiện lĩnh vực này vẫn chiếm hơn 15% nền kinh tế và có mối liên kết sâu rộng với nhiều ngành khác.

Mua một căn hộ thường kéo theo chi tiêu lớn cho nội thất và đồ gia dụng - ở các thành phố phát triển, con số này dễ dàng vượt 300.000 nhân dân tệ (42.000 USD). Các khoản trợ cấp tiêu dùng nhỏ lẻ của Chính phủ không thể bù đắp sự sụt giảm quy mô này. Như câu ngạn ngữ Trung Quốc: “Nhặt hạt vừng mà bỏ quên quả dưa hấu”.

Sự lao dốc của bất động sản còn tác động tiêu cực qua hiệu ứng tài sản: Khi giá trị nhà ở giảm, chủ sở hữu, đặc biệt là người vay thế chấp có xu hướng cắt giảm chi tiêu. Niềm tin cũng sụt giảm khi giá nhà đi xuống và lượng tồn kho bất động sản chất đống, khiến người dân thêm lý do để tăng tiết kiệm.

So với bất động sản, thâm hụt ngân sách địa phương ít được công chúng để ý hơn nhưng thực ra nghiêm trọng hơn. Dù không có số liệu chính thức đáng tin cậy, nhiều ước tính cho rằng thâm hụt đã lên tới khoảng 10.000 tỷ nhân dân tệ (1.400 tỷ USD), tương đương 7,5% GDP năm 2024.

Có bốn nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này: Cắt giảm thuế trong thập niên qua, trong đó thuế giá trị gia tăng (VAT) giảm từ 17% xuống 13%, cùng nhiều gói miễn giảm thuế tạm thời, chủ yếu cho các doanh nghiệp công nghệ cao; chi tiêu chống dịch khổng lồ giai đoạn 2020-2023, trong đó phần lớn gánh nặng lại đặt lên vai chính quyền địa phương thay vì trung ương như ở nhiều quốc gia khác; doanh thu từ bán đất, nguồn thu chủ chốt, sụt thảm hại: Từ đỉnh 8.900 tỷ nhân dân tệ (1.200 tỷ USD) năm 2021 xuống chưa đầy 3.000 tỷ nhân dân tệ (416 tỷ USD) năm 2024; tăng trưởng kinh tế trì trệ, làm co hẹp cơ sở thuế.

Trong khi đó, Chính phủ trung ương yêu cầu các địa phương phải bảo đảm trả nợ ngoài ngân sách - phần lớn do các công ty nhà nước đứng tên vay. Kết quả là chi tiêu địa phương bị siết chặt, kéo nhu cầu tổng thể đi xuống vì khu vực này vốn là “người chơi lớn” của nền kinh tế.

Để khởi động lại nhu cầu nội địa, Trung Quốc cần tập trung nhiều hơn vào việc đảo ngược các xu hướng tiêu cực trong bất động sản và tài chính địa phương. Bắc Kinh đã ý thức được vấn đề: Nguồn vốn từ trái phiếu đặc biệt của Chính phủ vốn ban đầu dùng để tài trợ dự án địa phương, nay được cho phép chuyển sang bù đắp thâm hụt ngân sách và mua lại lượng căn hộ tồn kho. Tuy nhiên, quy mô hiện tại vẫn chưa đủ.

Ngoài ra, các chính quyền địa phương gần như không có động lực để tự bỏ tiền mua lại bất động sản tồn đọng. Vì thế, chỉ có Chính phủ trung ương mới đủ thẩm quyền và nguồn lực để nắm quyền kiểm soát, qua đó tái cấu trúc cả hai lĩnh vực trọng yếu này.

Quỳnh Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/trung-quoc-kinh-te-tang-truong-nhung-vi-sao-tieu-dung-van-i-ach-10386122.html