Trung Quốc lập 2 huyện mới tại vùng núi tranh chấp với Ấn Độ
Các chuyên gia cho biết động thái này nhằm mục đích kiểm soát lãnh thổ và sẽ làm gia tăng căng thẳng với Ấn Độ.
Trung Quốc đã thành lập 2 huyện mới ở phía tây nam Tân Cương trên vùng lãnh thổ tranh chấp mà Ấn Độ cũng tuyên bố chủ quyền, một động thái mà các nhà phân tích cho rằng nhằm mục đích tăng cường quyền kiểm soát của Bắc Kinh đối với khu vực này, và có khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng với Ấn Độ.
Hai huyện mới — Hekang và He'an (Hà Khang và Hà An) — nằm ở Aksai Chin, một vùng sa mạc gồ ghề, cao nguyên mà Trung Quốc đã chiếm từ Ấn Độ vào năm 1962 trong Chiến tranh Trung-Ấn. Đây là phần cực đông của vùng Kashmir rộng lớn hơn mà Ấn Độ tuyên bố là một phần của huyện Nubra ở Ladakh.
Anders Corr, Giám đốc công ty phân tích rủi ro chính trị Corr Analytics có trụ sở tại New York, cho biết: "Hai huyện mới này cho thấy Trung Quốc đang củng cố quyền kiểm soát đối với Aksai Chin".
Ông cho biết: “Động thái này sẽ làm gia tăng căng thẳng với Ấn Độ, nước có thể tìm cách chiếm lại Aksai Chin”.
Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, nước này đã phản đối bằng cách gửi công hàm phản đối chính thức tới Bắc Kinh.
Theo thông báo ngày 27/12 trên trang web của chính quyền Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, quyết định thành lập hai huyện mới đã được Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ Viện chấp thuận.
Thông báo cho biết chính quyền huyện Hà An sẽ đặt tại thị trấn Yulghun, hay Hongliu theo tiếng Trung, của huyện Hotan, trong khi chính quyền huyện Hà Khang sẽ đặt tại thị trấn Shaydulla của huyện Guma.
Đổi tên vị trí
Tại những địa điểm khác dọc biên giới với Ấn Độ, Trung Quốc đã đổi tên các địa điểm để phản ánh mong muốn mở rộng lãnh thổ và bình thường hóa việc chiếm đóng các khu vực tranh chấp.
Năm ngoái, Bắc Kinh đã đặt tên tiếng Trung cho 30 địa điểm ở Arunachal Pradesh của Ấn Độ để củng cố tuyên bố chủ quyền đối với vùng lãnh thổ đó.
Phát biểu với các phóng viên vào ngày 3/1, Randhir Jaiswal, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cho biết Ấn Độ không bao giờ chấp nhận "sự chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ Ấn Độ của Trung Quốc ở khu vực này".
Ông cho biết trong cuộc họp báo : "Việc thành lập các huyện mới sẽ không ảnh hưởng đến lập trường lâu dài và nhất quán của Ấn Độ về chủ quyền của chúng tôi đối với khu vực này cũng như không mang lại tính hợp pháp cho việc chiếm đóng bất hợp pháp và cưỡng bức của Trung Quốc đối với khu vực này" .
Jaiswal cũng cho biết Ấn Độ đã bày tỏ mối quan ngại của mình với Bắc Kinh về kế hoạch xây dựng một dự án thủy điện lớn - đây sẽ là đập thủy điện lớn nhất thế giới - trên sông Yarlung Tsangpo, tên tiếng Tây Tạng của sông Brahmaputra, chảy qua Arunachal Pradesh và Assam.
'Chia cắt Ấn Độ'
Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Ấn Độ về các vấn đề biên giới và vào ngày 18/12, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh để tham dự vòng đàm phán biên giới lần thứ 23.
Nhưng chỉ 10 ngày sau, Trung Quốc tuyên bố thành lập hai huyện này - điều mà nhà phân tích chính trị Hoa Kỳ Gordon G. Chang cho rằng có thể là một chiêu trò đàm phán.
Erkin Ekrem, giáo sư tại Đại học Hacettepe ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết động thái này là một phần trong chiến thuật gây sức ép của Bắc Kinh đối với Ấn Độ.
Ông cho biết: “Mục đích là gây sức ép với Ấn Độ bằng quan điểm hoặc chính sách tuyên bố rằng khu vực này về mặt lịch sử là lãnh thổ của Trung Quốc để giải quyết tranh chấp biên giới và họ đã cố gắng giành quyền kiểm soát bất kỳ biên giới nào mà họ mong muốn”.
Ekrem dự đoán rằng Trung Quốc sẽ cố gắng di dời người Duy Ngô Nhĩ sống ở khu vực Aksai Chin và đưa những người định cư người Hán vào.
Ông cho biết đây là những gì đã xảy ra cách đây 9 năm khi chính quyền Trung Quốc thành lập thành phố Qurumqash, hay Kunyu trong tiếng Trung, ở Tân Cương, khi họ đưa nhiều người Hán đến cùng với Bingtuan, một tổ chức kinh tế và bán quân sự do nhà nước điều hành chuyên phát triển đất đai và bảo vệ biên giới.
Tận dụng cơ sở hạ tầng
Ekrem cho biết các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Tân Cương và Tây Tạng đang giúp Trung Quốc chiếm ưu thế trong các tranh chấp lãnh thổ và bất đồng khác có thể leo thang.
Ông cho biết, ví dụ, việc xây dựng một hồ chứa nước lớn ở Tây Tạng không chỉ đảm bảo nguồn nước của Trung Quốc mà còn tạo đòn bẩy cho Trung Quốc đối với Ấn Độ và các nước láng giềng khác.
Ông cho biết, những nâng cấp gần đây đối với sân bay lưỡng dụng Hotan có nghĩa là quân đội có thể sử dụng sân bay này trong trường hợp xảy ra xung đột với Ấn Độ, và mạng lưới đường sắt rộng lớn do Trung Quốc xây dựng ở Tây Tạng có thể tạo điều kiện triển khai quân đội nhanh chóng.
Ekrem cho biết: “Thông qua những phát triển cơ sở hạ tầng này ở cả Đông Turkestan và Tây Tạng, Trung Quốc đã tạo ra lợi thế chiến lược về mặt quân sự và quốc phòng”.
"Những khu vực này có thể đóng vai trò là căn cứ hậu phương trong bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào với Ấn Độ, cho phép Trung Quốc có khả năng giành quyền kiểm soát khu vực này", ông nói. "Vị trí chiến lược này giải thích tầm quan trọng của các dự án xây dựng mới này và việc thành lập các huyện".