Trung Quốc nạp hơn 100 tên lửa ICBM vào các hầm phóng mới
Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đã triển khai tên lửa DF-31 vào 3 cụm hầm phóng gần Mông Cổ, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân ba bên.
Một báo cáo dự thảo từ Lầu Năm Góc vừa tiết lộ thông tin quan trọng về năng lực hạt nhân của Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh được cho là đã nạp hơn 100 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào các hầm phóng mới xây dựng tại khu vực gần biên giới Mông Cổ. Động thái này đánh dấu một bước chuyển đổi đáng kể trong chiến lược triển khai vũ khí chiến lược của quốc gia này.
Triển khai quy mô lớn tại biên giới
Dữ liệu từ báo cáo chỉ ra rằng các tên lửa này được phân bổ vào ba cụm hầm phóng lớn. Mặc dù các hoạt động đào hầm phóng đã được tình báo Mỹ ghi nhận từ trước, nhưng việc chính thức nạp tên lửa vào vị trí sẵn sàng chiến đấu là một diễn biến mới, làm gia tăng sự chú ý của giới quan sát quân sự quốc tế.

Hình ảnh minh họa. Các tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc được cho là đã nạp vào các hầm phóng mới gần biên giới Mông Cổ. (Ảnh: Quân đội Trung Quốc)
Loại vũ khí được xác định trong đợt triển khai này là DF-31, dòng tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn. So với các hệ thống sử dụng nhiên liệu lỏng, tên lửa nhiên liệu rắn như DF-31 có ưu thế vượt trội về thời gian phản ứng, cho phép triển khai tấn công hoặc đáp trả trong thời gian cực ngắn do không mất công đoạn nạp nhiên liệu phức tạp trước khi phóng.
Bối cảnh chính trị và thỏa thuận hạt nhân
Thông tin về việc nạp tên lửa ICBM xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân ba bên, bao gồm Mỹ, Nga và Trung Quốc. Hiện nay, cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân quốc tế chủ yếu dựa trên Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (New START) giữa Mỹ và Nga.
Hiệp ước New START, ký kết năm 2010, quy định các giới hạn cụ thể cho mỗi bên:
Tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân trên các hệ thống triển khai.
Giới hạn 700 hệ thống triển khai (bao gồm tên lửa và máy bay ném bom).
Mặc dù hiệp ước này đã được gia hạn thêm 5 năm vào tháng 2/2021, nhưng theo quy định, nó không thể tiếp tục gia hạn sau khi kết thúc kỳ hạn này. Điều này đặt Washington vào áp lực phải tìm kiếm một khuôn khổ mới rộng lớn hơn để đảm bảo cân bằng chiến lược toàn cầu.
Phản ứng của các bên liên quan
Phía Mỹ bày tỏ lo ngại rằng nếu không có một thỏa thuận ba bên, thế giới sẽ đối mặt với nguy cơ mất ổn định khi các cường quốc hạt nhân chạy đua hiện đại hóa kho vũ khí. Trung Quốc hiện bị cáo buộc là quốc gia có tốc độ phát triển kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong nhóm các nước sở hữu vũ khí nguyên tử.
Ngược lại, Bắc Kinh liên tục bác bỏ các cáo buộc này. Các quan chức Trung Quốc khẳng định lực lượng hạt nhân của họ chỉ được duy trì ở mức tối thiểu cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia. Đồng thời, nước này vẫn giữ vững cam kết về chính sách “không sử dụng trước” (No First Use) và cho rằng các biện pháp kiểm soát hiện tại chưa phù hợp để họ tham gia đàm phán đa phương.
Tình hình càng trở nên phức tạp khi Washington đang cân nhắc khả năng nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân để duy trì tính răn đe, tạo nên một vòng xoáy căng thẳng mới trong an ninh quốc phòng quốc tế.














