Trung Quốc - Pakistan mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Pakistan đang được mở rộng thông qua các cơ chế hợp tác có sự tham gia của bên thứ ba. Từ Afghanistan đến Bangladesh và Trung Đông, Bắc Kinh và Islamabad đang thử nghiệm những hình thức phối hợp linh hoạt nhằm gia tăng ảnh hưởng khu vực, đồng thời tìm kiếm các động lực hợp tác mới trong bối cảnh môi trường địa chính trị ngày càng biến động.

Từ sáng kiến hợp tác...

Trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc và Pakistan luôn duy trì mối quan hệ được hai bên mô tả là "Quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Mọi Thời tiết" (All-Weather Strategic Cooperative Partnership). Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy quan hệ này đang từng bước vượt ra ngoài khuôn khổ song phương truyền thống để trở thành nền tảng cho các cơ chế hợp tác có sự tham gia của các đối tác khác.

Bắc Kinh và Islamabad đang thử nghiệm những hình thức phối hợp linh hoạt. Ảnh: Fair Observer

Bắc Kinh và Islamabad đang thử nghiệm những hình thức phối hợp linh hoạt. Ảnh: Fair Observer

Biểu hiện rõ nhất là sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của các cơ chế đối thoại ba bên. Nổi bật trong số đó là cơ chế Trung Quốc - Afghanistan - Pakistan, các cuộc tham vấn Bangladesh - Trung Quốc - Pakistan, cũng như sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa Bắc Kinh và Islamabad trong một số vấn đề tại Trung Đông.

Một số nhà quan sát gọi xu hướng này là mô hình “Trung Quốc - Pakistan Plus” (China - Pakistan Plus). Đây không phải là một liên minh hay một cấu trúc khu vực chính thức, mà là cách hai nước tận dụng quan hệ đối tác hiện có để mở rộng hợp tác với các bên thứ ba trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Trong các khuôn khổ hiện nay, Afghanistan được xem là ví dụ tiêu biểu nhất. Quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan nhiều năm qua thường xuyên bị phủ bóng bởi các tranh chấp biên giới, hoạt động của các nhóm vũ trang và những bất đồng chính trị kéo dài. Trong bối cảnh đó, cơ chế đối thoại ba bên với sự tham gia của Trung Quốc trở thành một kênh ngoại giao quan trọng nhằm duy trì liên lạc khi các cuộc tiếp xúc song phương gặp trở ngại.

Được khởi động từ năm 2012 và chính thức hóa từ năm 2017, cơ chế này tiếp tục được duy trì bất chấp những biến động chính trị tại Afghanistan. Năm 2025, ba bên thảo luận khả năng mở rộng Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) sang Afghanistan. Đến năm 2026, các cuộc tham vấn không chính thức vẫn được tổ chức tại Tân Cương, cho thấy nỗ lực duy trì đối thoại ngay cả khi những bất đồng giữa Kabul và Islamabad chưa được giải quyết.

Dù chưa thể xử lý tận gốc các vấn đề giữa Pakistan và Afghanistan, cơ chế này vẫn giúp duy trì các kênh liên lạc cần thiết, hạn chế nguy cơ đổ vỡ đối thoại. Đối với Trung Quốc, đây cũng là công cụ hỗ trợ quản lý các rủi ro an ninh tại khu vực biên giới phía Tây mà không phải can dự trực tiếp vào các vấn đề an ninh phức tạp của khu vực.

Bên cạnh Afghanistan, sự xuất hiện của cơ chế Bangladesh - Trung Quốc - Pakistan từ năm 2025 cũng thu hút sự chú ý. Tại cuộc gặp đầu tiên ở Côn Minh, ba bên nhất trí thành lập nhóm công tác chung nhằm thúc đẩy hợp tác trên cơ sở cởi mở, láng giềng hữu nghị và tăng cường lòng tin.

Khác với cơ chế Afghanistan, khuôn khổ này chủ yếu hướng đến hợp tác kinh tế, kết nối và trao đổi chính sách. Việc Bangladesh tham gia cho thấy Bắc Kinh và Islamabad đang thử nghiệm những hình thức hợp tác dựa trên lợi ích chung và đồng thuận thực chất, thay vì các liên kết mang tính đối đầu hay cạnh tranh chiến lược.

... đến sáng kiến kết nối đa bên

Không chỉ giới hạn ở Nam Á, sự phối hợp giữa Trung Quốc và Pakistan cũng ngày càng được thể hiện trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt tại Trung Đông.

Trong bối cảnh khu vực này tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, Pakistan đã phát huy các mối quan hệ truyền thống với Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và nhiều quốc gia Hồi giáo khác nhằm thúc đẩy các nỗ lực đối thoại và hòa giải. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục theo đuổi vai trò một bên trung gian tích cực trong các vấn đề khu vực, sau những thành công ngoại giao đáng chú ý trong những năm gần đây.

Tháng 3/2026, Trung Quốc và Pakistan cùng công bố sáng kiến năm điểm liên quan đến tình hình Trung Đông. Nội dung sáng kiến chủ yếu xoay quanh các nguyên tắc quen thuộc của ngoại giao quốc tế như tôn trọng chủ quyền, thúc đẩy đối thoại, phản đối sử dụng vũ lực và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở cách thức triển khai. Pakistan sở hữu mạng lưới quan hệ rộng trong thế giới Hồi giáo cùng kinh nghiệm tham gia các nỗ lực hòa giải khu vực, trong khi Trung Quốc ngày càng có vị thế và ảnh hưởng lớn hơn trên trường quốc tế. Sự kết hợp này tạo nên một hình thức phối hợp ngoại giao mới, trong đó mỗi bên tận dụng thế mạnh riêng để mở rộng vai trò và ảnh hưởng.

Cùng với đó, hai nước cũng tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và nhiều cơ chế quốc tế khác. Pakistan tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với một số sáng kiến toàn cầu do Trung Quốc đề xuất, trong khi Bắc Kinh coi Islamabad là đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy các chương trình hợp tác khu vực.

Đáng chú ý, các vấn đề Afghanistan, Bangladesh, CPEC, SCO và hợp tác đa phương ngày càng được đặt trong cùng một khuôn khổ chính sách. Điều này cho thấy Bắc Kinh và Islamabad đang hướng tới xây dựng một mạng lưới hợp tác có tính liên kết rộng hơn.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc tiếp tục gia tăng, trong khi nhiều cơ chế khu vực truyền thống gặp khó khăn trong việc đạt được đồng thuận. Trước thực tế đó, các mô hình hợp tác linh hoạt, có quy mô nhỏ hơn nhưng tập trung vào lợi ích cụ thể đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn. Mô hình “Trung Quốc - Pakistan Plus” có thể được xem là một nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế đang thay đổi nhanh chóng.

Triển vọng và thách thức của mô hình hợp tác mới

Mặc dù xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực, triển vọng của mô hình hợp tác này vẫn đối mặt với không ít thách thức.

Trước hết là các vấn đề an ninh kéo dài tại Pakistan. Trong những năm gần đây, nhiều vụ tấn công nhằm vào công dân và các dự án của Trung Quốc đã làm gia tăng lo ngại về mức độ an toàn của các khoản đầu tư. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án thuộc CPEC, vốn được xem là một trong những dự án trọng điểm của Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Bên cạnh đó, căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết triệt để. Các vụ đụng độ biên giới, hoạt động của các nhóm cực đoan và nguy cơ lan rộng của chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là những nhân tố có thể ảnh hưởng đến lòng tin giữa các bên.

Ở khía cạnh kinh tế, mặc dù Trung Quốc và Pakistan nhiều lần khẳng định mong muốn mở rộng sự tham gia của các đối tác thứ ba vào CPEC, nhưng tiến độ thực tế vẫn còn hạn chế. Nhiều dự án gặp khó khăn về nguồn vốn, năng lực thực hiện và hiệu quả kinh tế. Trong khi đó, nền kinh tế Pakistan vẫn chịu áp lực từ các chương trình hỗ trợ tài chính quốc tế và những yêu cầu cải cách trong nước.

Một phép thử đáng chú ý trong thời gian tới là mức độ tham gia cụ thể của Saudi Arabia vào các dự án thuộc CPEC. Riyadh đã bày tỏ sự quan tâm đối với nhiều dự án năng lượng, lọc hóa dầu và hạ tầng tại Pakistan. Nếu các cam kết này được hiện thực hóa, đây sẽ là chỉ dấu quan trọng cho thấy khả năng mở rộng của mô hình hợp tác có sự tham gia của bên thứ ba.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn duy trì sự thận trọng trong một số lĩnh vực, đặc biệt là quốc phòng và công nghệ cao. Những lo ngại liên quan đến bảo mật công nghệ và nguy cơ rò rỉ thông tin khiến Bắc Kinh khó mở rộng hoàn toàn phạm vi hợp tác trong mọi lĩnh vực.

Từ góc độ chiến lược, Pakistan cũng phải duy trì sự cân bằng trong quan hệ với nhiều đối tác khác nhau, bao gồm Trung Quốc, Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh. Trong khi đó, các nước thứ ba tham gia các cơ chế hợp tác với Trung Quốc và Pakistan nhiều khả năng vẫn sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, chỉ tham gia khi phù hợp với lợi ích quốc gia của mình.

Để mô hình “Trung Quốc - Pakistan Plus” phát triển bền vững, nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường các cơ chế tham vấn thường xuyên, nâng cao tính minh bạch trong triển khai dự án, bảo đảm an ninh cho các nhà đầu tư và duy trì đủ linh hoạt để thu hút các đối tác mới.

Trong ngắn hạn, mô hình này khó tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt đối với cục diện Nam Á. Tuy nhiên, về dài hạn, đây có thể trở thành một ví dụ đáng chú ý về cách các quốc gia xây dựng những nền tảng hợp tác linh hoạt trong bối cảnh các thể chế đa phương vận hành chậm và chi phí của các liên minh chính thức ngày càng gia tăng. Những thử nghiệm hiện nay sẽ là thước đo quan trọng đối với khả năng thích ứng của các mô hình hợp tác khu vực trong giai đoạn mới.

Châu Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/trung-quoc-pakistan-mo-rong-khong-gian-hop-tac-chien-luoc-10421737.html