Trúng số độc đắc 3,5 tỷ đồng và cú trượt dài đau đớn của chàng phụ hồ
Sau khi trúng số, Lợi gom hết đồ cũ, quần áo sờn vai, đôi giày rách đế, cái quạt máy kêu rè rè chất thành đống sau bãi đất trống rồi đốt sạch.
Chàng trai phụ hồ nghèo Nguyễn Văn Lợi (SN 1990, quê ở xã Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang cũ) từng có tuổi thơ nhiều khoảng trống. Cha mất sớm vì tai nạn sông nước, mẹ đi làm thuê khắp nơi, Lợi lớn lên chủ yếu nhờ ông bà ngoại đã già yếu. Học hết lớp 9, cậu bỏ dở việc học, theo bạn bè lên Tp.HCM làm phụ hồ, rồi chuyển qua phụ việc trong một xưởng cơ khí nhỏ ở quận 12. Công việc nặng nhọc, lương ba cọc ba đồng nhưng đủ để Lợi gửi chút tiền về quê phụ mẹ thuốc men cho ông bà.
Những ngày đó, Lợi sống chắt chiu đến từng nghìn lẻ. Bữa cơm thường chỉ có rau luộc, trứng chiên, tháng nào khá hơn mới dám mua miếng thịt. Bạn cùng phòng trọ nhớ mãi hình ảnh chàng trai gầy gò, tối đến nằm dài trước cửa phòng lướt điện thoại cũ kỹ, miệng nói nửa đùa nửa thật: “Bao giờ trúng số chắc đổi đời quá”.

Không ai ngờ câu nói bâng quơ ấy lại thành sự thật. Một buổi chiều giữa năm 2016, trên đường tan ca về phòng trọ, Lợi ghé mua đại một tờ vé số của bà cụ bán dạo. Tờ vé số giá 10.000 đồng – số tiền đủ cho cậu ăn sáng hai ngày – được Lợi nhét vội vào túi quần rồi quên bẵng. Đến tối, khi cả dãy trọ xôn xao vì có người dò số trúng lớn, Lợi mới lục túi lấy ra xem thử. Dãy số trùng khớp đến từng con số. Cậu trúng giải đặc biệt trị giá hơn 3,5 tỷ đồng sau thuế.
Tin Lợi trúng số lan nhanh hơn gió. Từ một công nhân lặng lẽ, cậu bỗng trở thành “nhân vật nổi tiếng” của xóm trọ. Người họ hàng xa ở quê lâu ngày không liên lạc cũng tìm cách gọi điện hỏi thăm. Bạn bè cũ tự nhiên thân thiết lạ thường. Trong men say của vận may bất ngờ, Lợi nghỉ việc chỉ sau một tuần nhận tiền. Việc đầu tiên cậu làm là chuyển khỏi phòng trọ chật hẹp.
Trước khi đi, Lợi gom hết đồ cũ, quần áo sờn vai, đôi giày rách đế, cái quạt máy kêu rè rè chất thành đống sau bãi đất trống rồi đốt sạch. “Đời mới phải khác chứ, giữ mấy thứ xui xẻo làm gì”, cậu nói, nửa đùa nửa thật, trong ánh mắt pha lẫn tự hào.
Lợi thuê một căn hộ cao cấp ở quận 7, mua xe hơi trả tiền mặt, sắm đồng hồ, điện thoại đời mới. Những đêm sau đó, cậu bắt đầu làm quen với cuộc sống mà trước đây chỉ thấy trên mạng xã hội: quán bar, lounge, những buổi tiệc thâu đêm cùng nhóm bạn mới quen. Tiền ra khỏi ví nhanh đến mức Lợi chẳng buồn đếm.
Trong một lần đi chơi, Lợi quen một người đàn ông trung niên tự xưng là “cao thủ đầu tư”. Người này vẽ ra đủ viễn cảnh làm giàu: góp vốn mở quán nhậu, đầu tư đất nền, chơi tiền ảo. Tin tưởng mù quáng, Lợi lần lượt rót tiền vào những “cơ hội vàng” ấy mà không hề có giấy tờ rõ ràng. Chỉ trong vài tháng, hơn nửa số tiền trúng số đã bốc hơi.
Song song đó, Lợi còn lao vào cờ bạc online và cá độ bóng đá theo lời rủ rê của nhóm bạn ăn chơi. Ban đầu chỉ vài triệu cho vui, sau nâng dần lên vài chục triệu mỗi trận. Có đêm thua liền mấy trăm triệu, Lợi vẫn tự trấn an: “Còn tiền, gỡ lại được”. Nhưng vận may không ở lại mãi. Những phi vụ “đầu tư” lần lượt lộ rõ là lừa đảo. Người đàn ông tự nhận chuyên gia biến mất, số điện thoại không liên lạc được. Các trang cá độ thì siết nợ liên tục.
Khi tiền mặt cạn dần, Lợi bắt đầu vay nóng bên ngoài với lãi suất cắt cổ, hy vọng gỡ gạc. Từ căn hộ sang trọng, tiếng cười nói rộn ràng dần biến mất, thay vào đó là những cuộc gọi thúc nợ dồn dập. Bạn bè từng vây quanh nay thưa dần rồi mất hẳn. Chiếc xe hơi phải bán gấp với giá rẻ để trả bớt nợ. Đồng hồ, điện thoại xịn cũng lần lượt “đội nón ra đi”.
Chỉ chưa đầy hai năm sau ngày trúng số, Lợi trắng tay, thậm chí còn mang trên mình khoản nợ lớn. Không còn đủ tiền thuê căn hộ, cậu dọn về một phòng trọ nhỏ ở Hóc Môn, sống lặng lẽ, tránh gặp người quen cũ. Những đêm mất ngủ, Lợi hay ngồi bó gối ngoài hiên, mắt đỏ hoe, lẩm bẩm: “Giá như ngày đó đừng nghỉ việc…”.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Áp lực nợ nần và sự sụp đổ tinh thần khiến Lợi thu mình, ít nói, né tránh cả gia đình. Mẹ từ quê lên thăm, nhìn con trai gầy sọp, ánh mắt vô hồn mà không cầm được nước mắt. Bà chỉ nói một câu khiến Lợi cúi gằm mặt: “Mẹ không cần con giàu, chỉ cần con sống đàng hoàng, bình yên”.
Giấc mơ đổi đời từ tờ vé số năm nào cuối cùng lại trở thành bước ngoặt đẩy Lợi vào chuỗi ngày tăm tối. Từ một chàng trai nghèo nhưng chăm chỉ, cậu đã đánh mất công việc, các mối quan hệ và cả sự tự trọng chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Số tiền may mắn từng khiến bao người ao ước giờ chỉ còn là ký ức đắng chát, một bài học quá đắt về sự tỉnh táo trước đồng tiền và những cám dỗ mang tên “đổi đời sau một đêm”.











