Trung thu nhớ ông

Cứ mỗi mùa Tết Trung thu về, nỗi nhớ ông trong trái tim cháu lại trở nên da diết. 10 năm qua, không được đón Trung thu cùng ông nhưng cháu luôn cảm thấy ấm áp trong lòng khi nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ - những mùa Trung thu có ông bên cạnh.

Tranh minh họa: Tuyết Mai

Tranh minh họa: Tuyết Mai

Cháu nhớ ngày nhỏ, mỗi khi Trung thu đến, cô giáo lại phát động chúng cháu làm đèn lồng, mặt nạ. Cháu lúc nào cũng là đứa làm sản phẩm đẹp nhất, được chấm điểm cao và treo trước lớp. Cháu đã rất vui sướng và tự hào không chỉ về những điều đó mà còn rất hạnh phúc vì luôn có ông đồng hành cùng cháu trong các hoạt động. Khi thì đèn ông sao, khi thì đèn cá chép, lúc lại đèn quả bí ngô khổng lồ hay là đèn con thỏ ngộ nghĩnh, con ngựa đáng yêu,… Chỉ cần cháu nêu ra ý tưởng là ông sẽ đi tìm đầy đủ đồ tàng để cháu có thể sáng tạo. Những khâu khó như vót tre, tạo khung, ông thường làm giúp cháu, còn cắt, dán, trang trí,… ông để cháu thỏa thích làm những gì mình thích.

Có những lần cháu làm chưa đẹp, có phần nản lòng thì ông lại động viên cháu cố gắng. Ông biết không, khi đó, cháu đã nghĩ về tấm lòng, sự yêu thương của ông để có thể làm mọi thứ tốt hơn. Và đúng là khi chúng ta gửi tình yêu thương vào công việc mình làm, việc đó ắt sẽ thành. Những tác phẩm của cháu vì thế cũng có hồn hơn.

Để cháu có mâm cỗ Trung thu ấn tượng, ông còn chuẩn bị rất nhiều thứ. Biết cháu thích ăn bánh dẻo, bánh nướng, ông không đi mua ngoài hàng mà tự tay làm cho cháu. Những chiếc bánh nhiều nhân, rực rỡ sắc màu, được làm từ nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong vườn nhà khiến cháu mê tít. Có những lần cháu tiếc rẻ không dám ăn, chỉ muốn cất đi, ông lại cười và bảo: “Cháu gái của ông cứ ăn đi, thích thì ông làm tiếp cho”. Thế là cháu mới mang bánh ra thưởng thức. Mỗi lần nhìn cháu ăn bánh ngon lành, ông lại cười rạng rỡ. Đó là nụ cười đẹp nhất với cháu.

Tất nhiên, ông còn có tài tạo hình con vật từ hoa trái. Cháu thích những chú chó lông xù đáng yêu được ông làm từ quả bưởi. Ông kỳ công làm những chú cún với nhiều tư thế nằm, ngồi, ôm quả bóng,… Những chú rùa được làm từ quả táo với cái mai được ông “điêu khắc” chuyên nghiệp. Những cô nhím được thắt nơ xinh xắn, làm từ quả mướp đắng cùng chùm nho xanh, nho tím trở nên vô cùng sinh động. Những chú gấu và thỏ nhỏ xinh làm bằng quả bưởi cũng được ông chế tác thoăn thoắt,… Rồi ông bài trí mâm cỗ như một khu vườn sống động. Cứ thế, chỉ cần một buổi chiều, đôi bàn tay khéo léo của ông đã làm xong mâm cỗ đầy ắp, đẹp mắt cho cháu.

Trung thu thường không thể thiếu những tiết mục múa hát, phá cỗ. Những lần cháu được lên sân khấu biểu diễn, ông luôn đứng phía dưới cổ vũ cháu. Không ít lần cháu bồi hồi, lo lắng, ông lại ôm cháu vào lòng và bảo: “Cháu gái ông cố gắng lên! Cháu cứ coi như sân khấu là nhà và đang biểu diễn cho ông xem nhé”. Ông chính người tiếp thêm cho cháu sức mạnh để tự tin thể hiện mình.

Cháu luôn yêu quý những món quà giản dị nhưng tràn ngập tình yêu thương của ông. Có những tác phẩm cháu gìn giữ đến tận bây giờ. Khi nào cảm thấy nhớ ông, cháu lại mang ra ngắm. Những lúc ấy, cháu thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Cháu nhận ra dường như những ký ức đẹp đẽ vẫn luôn là điểm tựa tinh thần quý giá cho mỗi người trong bất cứ thời điểm nào, quá khứ, hiện tại hay tương lai. Và năm nay, cháu lại nhớ ông, rất nhiều…

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/trung-thu-nho-ong-354260.html