Trước thềm World Cup của Ronaldo
Năm 2006 tại Đức khi mới 21 tuổi, Cristiano Ronaldo lần đầu dự World Cup. Tròn 20 năm sau, 41 tuổi, anh sắp bước vào giải vô địch bóng đá thế giới thứ sáu và có lẽ là lần cuối trong sự nghiệp.

Ronaldo sắp bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp
Trang nhất các tờ thể thao tại World Cup 2006, hình ảnh Zinedine Zidane xuất hiện xuyên suốt. Tiền vệ tấn công tài hoa, với phong cách chơi bóng uyển chuyển, mỹ miều như “thiên nga” rốt cuộc khép lại giải vô địch bóng đá thế giới cuối cùng trong sự nghiệp bi hùng như một chú thiên nga. Ông tỏa sáng rực rỡ suốt hành trình đưa đội tuyển Pháp đến chung kết để rồi rời sân sớm ở trận chung kết với Italia, sau cú húc đầu vào ngực Materazzi.
World Cup 2006 càng đặc biệt hơn bởi không chỉ chứng kiến cuộc chia ly của Zizou mà còn đón chào màn ra mắt của hai cầu thủ sẽ thống trị bóng đá thế giới suốt hơn một thập niên tiếp theo: Messi và Ronaldo. Messi đã viên mãn với lễ đăng quang tại Qatar 4 năm về trước. Nhưng với Ronaldo, World Cup vẫn là khoảng trống sự nghiệp.
Phút bù giờ của một mùa giải dài, trên sân Alawwal ở Riyadh, Ronaldo chỉnh thước ngắm trước hàng rào và sút. Bóng đi vào lưới. Lão tướng 41 tuổi ấy cố ghìm nước mắt khi chạy về phía đồng đội. Đó là bàn thắng quan trọng nhất anh ghi được từ khi đến Saudi Arabia. Nhưng câu hỏi mà HLV Roberto Martínez đang đặt ra không phải là Ronaldo có còn ghi được bàn thắng quan trọng hay không - mà là liệu ngôi sao người Bồ Đào Nha có còn là người chơi vì đội không?
Ngày 22.5.2026, Al-Nassr lần đầu tiên sau 7 năm đoạt chức vô địch Saudi Pro League. Ronaldo ghi hai bàn quyết định trong trận cuối mùa để giúp đội vượt qua Damac. Đó là điều tốt lành cho anh và cho bóng đá Bồ Đào Nha - một Ronaldo vừa được tiếp thêm năng lượng từ danh hiệu, một Ronaldo có thể đến World Cup với ngọn lửa chứ không phải với tro tàn.
Nhưng cũng trong tháng 5 đó, năm ngày trước trận chung kết liên danh Saudi, có một buổi tối mà người hâm mộ ở Riyadh muốn quên đi nhanh nhất có thể. Al-Nassr thua Gamba Osaka của Nhật Bản trong trận chung kết AFC Champions League Two. Không phải một thất bại thông thường. Mà là thất bại đi kèm với những hình ảnh lan truyền khắp mạng xã hội: Ronaldo lười di chuyển, không pressing, bỏ lỡ cơ hội, và quan trọng hơn tất cả - anh rời sân ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bỏ qua toàn bộ lễ trao giải và trao huy chương cho đồng đội.
Hussein Abdulghani, cựu cầu thủ của chính Al-Nassr, không kiềm chế được nỗi bức xúc: “Lợi ích của đội bóng phải đặt lên trên hết, nhưng HLV đang ưu tiên Ronaldo từ đầu mùa. Anh ta là gánh nặng cho đội và chỉ ghi bàn từ các tình huống cố định. Anh ta chơi vì được ưu ái, chứ không vì đóng góp thực sự. Anh ta kiểm soát đội bóng quá nhiều và nên bị thay ra khi không đạt phong độ tốt nhất”. Đó là những lời nặng nề nhưng đến từ nội bộ - không phải từ sự thêu dệt.
Để hiểu tại sao trận gặp Damac lại căng thẳng đến vậy, phải quay lại 9 ngày trước đó, đêm mà Al- Nassr suýt vô địch rồi đánh mất tất cả chỉ trong vài giây. Đối thủ là Al-Hilal, kẻ thù truyền kiếp và đội đương kim á quân giải đấu với 19 chức vô địch trong lịch sử. Al-Nassr dẫn 1-0. Ronaldo đã được thay ra từ phút 82. Anh ngồi trên băng ghế dự bị với nụ cười đang dần nở rộ, nụ cười của người cảm thấy danh hiệu đang đến gần. Phút 90+8, sân vận động sẵn sàng nổ tung.
Rồi thủ thành Bento chạy ra để đón một quả ném biên dài và va chạm với chính hậu vệ của mình. Bóng vào lưới. Al-Hilal, đội không thua một trận nào suốt cả mùa, gỡ hòa ở phút 98. Bóng ma đêm ấy trở lại khi Damac gỡ còn 2-1 ở trận chung kết mùa giải. Al-Nassr dẫn hai điểm nhưng nếu thua, ngôi vương có thể vuột mất. Và đó là lúc Ronaldo - người đang bị chỉ trích, người mà câu hỏi về sự tận tâm đang lơ lửng - bước lên.
Phút 62, Al-Nassr được hưởng quả phạt từ phía trái, ngay sát vòng cấm. Không phải vị trí lý tưởng. Hàng rào đông đủ. Ronaldo đặt bóng. Anh không sút như ngày còn trẻ - không có cú rút chân tạo ra tiếng rít xé không khí trước khi bóng cắm vào góc cao. Đây là một cú sút chín chắn hơn, bóng đi cong qua hàng rào, đủ thấp để qua tay thủ môn, đủ chính xác để vào lưới. Không hoa mỹ. Nhưng đủ để làm cảsân vỡ òa vàtỉ số là 3-1.
Mười phút sau, một pha bóng bật ra trong vòng cấm, Ronaldo phản xạ sút bổng vào lưới và 4-1. Danh hiệu đã chắc chắn. Anh chạy về phía trung tâm sân, cố ghìm những thứ đang trào lên bên trong. Không kịp. Hay có lẽ anh không cố nữa. Đó là những giọt nước mắt hiếm hoi của CR7 - không phải nước mắt của thất bại, mà của một người đã chờ đợi quá lâu để được ăn mừng ở một nơi mà người ta từng nói anh đến chỉ vì tiền.
Nhưng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Saudi Pro League mùa này không thuộc về Ronaldo. Nó thuộc về João Félix - người đồng đội trẻ hơn Ronaldo 18 tuổi, cựu sao Chelsea, người đã dần dần tiếp quản cả vai trò đá phạt tự do lẫn vị trí trung tâm trong lối chơi của Al- Nassr. Đây là chi tiết mà Roberto Martínez, HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, sẽ phải suy nghĩ kỹ nhất trước World Cup 2026. Không phải chuyện Ronaldo còn đủ sức đá hay không - anh vừa ghi 28 bàn trong một mùa giải. Câu hỏi tinh tế hơn: Liệu Ronaldo có đủ lớn để nhường chỗ cho Félix trong những tình huống mà Félix là lựa chọn tốt hơn?
Ở Al-Nassr, anh đã nhường - dù có lẽ không phải hoàn toàn tự nguyện. Nếu anh có thể làm điều tương tự trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, nếu CR7 có thể trở thành “một người vì mọi người” thay vì “mọi người vì một người” - thì cặp đôi Ronaldo-Félix có thể là một trong những bộ đôi nguy hiểm nhất tại Mỹ, Canada và Mexico mùa hè này. Còn nếu không - nếu bản ngã 41 tuổi vẫn lớn hơn kế hoạch chiến thuật của Martínez - thì ngay cả một mùa giải 28 bàn cũng chỉ là con số đẹp mà không mang lại điều gì cho chiếc cúp vàng.
Ronaldo đã ghi bàn ở năm kỳ World Cup khác nhau, một kỷ lục của World Cup. Tám bàn thắng, chưa một bàn nào ở vòng knock-out. Đó là khoảng trống lớn nhất trong hồ sơ của một cầu thủ vĩ đại.
World Cup 2026 là cơ hội cuối cùng. Không phải để chứng minh anh vĩ đại hơn Messi - cuộc tranh luận đó đã ngã ngũ từ 4 năm trước. Mà để chứng minh một điều khác, nhỏ hơn nhưng cũng quan trọng không kém: Rằng ở tuổi 41, khi tất cả đang nói Ronaldo đã qua thời đỉnh cao, anh vẫn có thể ghi bàn vào đúng lúc quan trọng nhất. Như anh đã làm ở Riyadh. Với nước mắt không kịp giấu. Và một cú sút phạt không hoa mỹ nhưng đủ để thắng.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/truoc-them-world-cup-cua-ronaldo-232503.html











