Trường Lưu - Làng Việt ba di sản, một mạch nguồn văn hiến
Làng Trường Lưu (Hà Tĩnh) lặng lẽ bước vào bản đồ văn hóa thế giới với ba Di sản tư liệu được UNESCO vinh danh. Ẩn mình dưới những mái ngói phủ rêu là mạch nguồn văn hiến suốt nhiều thế kỷ, nơi hun đúc khí cốt học thuật và tinh thần hiếu học, tạo nên một dòng chảy văn hóa riêng biệt của đất Nghệ.
Góp ba di sản cho nhân loại từ một làng cổ đất học
Tên gọi Trường Lưu bắt nguồn từ làng Tràng Lưu xưa, từng là trung tâm khoa bảng thuộc tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, phủ Đức Quang, xứ Nghệ An. Trải qua nhiều biến thiên địa lý, hành chính, từ ngày 1.7.2025, địa danh Trường Lưu đã chính thức được phục hồi như một sự trở về đúng bản ngã văn hóa.
Không nơi nào như Trường Lưu - một làng cổ mà sở hữu đến ba Di sản tư liệu thế giới được UNESCO công nhận: Mộc bản Trường học Phúc Giang (2016), Hoàng hoa sứ trình đồ (2018) và Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu (2022). Cả ba Di sản đều gắn liền với dòng họ khoa bảng Nguyễn Huy - một trong những dòng họ văn hiến tiêu biểu của Việt Nam.

"Hoàng hoa sứ trình đồ" - bộ sách cổ chứa đựng nhiều tư liệu quý về địa lý, văn hóa và ngoại giao Việt - Trung.
Mộc bản Trường học Phúc Giang gồm 383 bản khắc gỗ được khắc in tinh xảo, là “sách giáo khoa” của trường Phúc Giang do dòng họ Nguyễn Huy thành lập từ thế kỷ XVIII. Di sản này phản ánh nền giáo dục học thuật Nho gia và ý chí truyền bá tri thức qua nhiều thế hệ.
Hoàng hoa sứ trình đồ - một tác phẩm độc nhất vô nhị về hành trình ngoại giao Việt - Trung thế kỷ XVIII do Thám hoa Nguyễn Huy Oánh biên soạn, sao chép lại vào năm 1887. Bản đồ đi sứ này không chỉ chi tiết địa danh, đường thủy, bộ, mà còn khắc họa nghi lễ ngoại giao, phong tục, thiên nhiên và xã hội đương thời.
Bộ Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu gồm 48 tài liệu quý, trong đó có 26 sắc phong, 19 văn bản hành chính và 3 bức trướng cổ. Đây là bằng chứng sinh động về chế độ khoa cử, quan hệ xã hội và văn hóa quản trị làng xã truyền thống.

Một nhà thờ nhánh của dòng họ Nguyễn Huy tại Trường Lưu – nơi đang lưu giữ các tư liệu quý của di sản.
Cùng với đó, Trường Lưu còn từng được xưng tụng với “bát cảnh” - tám danh lam do thiên nhiên và con người phối hợp tạo dựng: Chợ Quan, Rú Phượng, Hân Thiên tự, Ao Nghĩa Thương, Miếu cổ, Ao sen, Giếng Thạch, Vườn hoa họ Nguyễn… Trong suốt ba thế kỷ (XVIII–XX), nơi đây từng là điểm tụ hội của hàng nghìn sĩ tử từ khắp vùng đến học tập tại trường Phúc Giang.
Giữa danh xưng thế giới là trăn trở giữ hồn làng
Để ba di sản ấy bước ra ánh sáng quốc tế là một hành trình dài. Trong đó có công lao bền bỉ của Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Huy Mỹ, hậu duệ đời thứ 16 của dòng họ Nguyễn Huy, người đã cùng chính quyền Hà Tĩnh kiên trì xây dựng hồ sơ, dịch thuật và kết nối học thuật quốc tế để được UNESCO vinh danh. Nhưng sau tiếng vỗ tay là những khoảng trống hiện hữu.
Hiện, cả ba di sản tư liệu vẫn được lưu giữ tại các tư gia, nhà thờ họ, chưa có cơ sở chuyên môn bảo quản bài bản; cảnh vật “bát cảnh” xưa mai một dần. Nhiều người dân địa phương, học sinh thậm chí chưa từng một lần tận mắt nhìn thấy Mộc bản Phúc Giang hay Hoàng hoa sứ trình đồ. Làng vẫn là làng, nhưng danh xưng “Di sản thế giới” thì đang trở thành… danh xưng.

Một Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu
Giáo sư Nguyễn Huy Mỹ trăn trở: “Muốn bảo tồn thì trước hết phải giữ gìn nguyên trạng, tránh mối mọt, cong vênh; kế đến là số hóa, phiên dịch, quảng bá. Nhưng quan trọng hơn cả là đưa di sản đến với cộng đồng, không thể để chúng mãi nằm trong kho nhà dân hay nhà thờ họ”.
Theo tìm hiểu, tại địa phương, xã Trường Lưu hiện chưa có bộ phận chuyên trách bảo tồn văn hóa. Việc xây dựng Làng văn hóa Trường Lưu đã được lập đề án từ nhiều năm trước, song vẫn nằm im trên giấy. Một làng ba di sản nhưng vẫn chưa được đầu tư hạ tầng, chưa được kết nối bài bản trong du lịch văn hóa và thiếu hẳn một trung tâm trưng bày, trải nghiệm xứng tầm.
Ông Mai Khắc Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lưu cho biết: “Nguyện vọng lấy lại tên gọi Trường Lưu thể hiện sự đồng thuận sâu sắc của người dân. Trong văn kiện đại hội xã nhiệm kỳ tới, việc phát huy di sản sẽ được đưa vào nhiệm vụ trọng tâm, nhưng nguồn lực địa phương còn rất hạn chế”.
Việc bảo tồn và phát huy di sản ở Trường Lưu không chỉ là trách nhiệm của dòng họ Nguyễn Huy hay người dân địa phương. Đó là bài toán chiến lược trong phát triển văn hóa, du lịch của cả Hà Tĩnh. Nếu không có bước đi quyết liệt, nguy cơ “ngủ quên trên di sản” là điều thấy trước mắt. Và khi không đạt được yêu cầu bảo tồn, chính UNESCO có thể thu hồi danh hiệu.

Nét cổ kính, rêu phong ở làng Trường Lưu - nơi ba di sản văn hóa hội tụ
Muốn đánh thức Trường Lưu, cần một kế hoạch đủ tầm và tầm nhìn dài hạn. Không gian văn hóa Trường Lưu nếu được quy hoạch bài bản hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm trưng bày học thuật du lịch trải nghiệm văn hóa, gắn kết với hệ thống di tích danh thắng của Hà Tĩnh như: chùa Hương Tích, Ngã ba Đồng Lộc, đền Nguyễn Công Trứ, khu du lịch sinh thái Hải Thượng…
Một làng Việt với ba Di sản tư liệu thế giới là điều chưa từng có. Nhưng để di sản không bị phong kín trong sách vở, để giá trị không chỉ dừng ở những trang giấy công nhận, điều cần lúc này không chỉ là ký ức mà là hành động. Trường Lưu đã từng là một trung tâm văn hóa rực rỡ. Giờ đây, trong chiều sâu thời đại, nó đang đợi một bàn tay đủ mạnh để đánh thức. Không phải như bảo tàng sống mà như một không gian văn hóa sống - nơi văn chương, học thuật và ký ức dân tộc cùng lan tỏa.