Trường nội trú liên cấp ở vùng biên: 'Bài toán' vận hành chờ lời giải
Giữa mênh mông núi rừng, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) hiện lên như một ngôi trường trong mơ. Tuy nhiên, để trường nội trú liên cấp thực sự trở thành mái nhà thứ hai cho trẻ em vùng biên cần một hệ thống vận hành đồng bộ và bền vững.

Học sinh học tập tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn
Niềm vui ở ngôi trường mới
Buổi sáng ở Si Pa Phìn bắt đầu sớm. Tiếng trống trường vang lên như đánh thức cả không gian và mở ra một ngày học tập đầy hy vọng tại ngôi trường hiện đại bậc nhất vùng biên. Ở đây phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, việc đến trường từng là một hành trình gian nan. Có em phải đi bộ hàng giờ, vượt suối, băng rừng. Mùa mưa, con đường trơn trượt, nguy hiểm luôn rình rập. Giờ đây, với mô hình nội trú mới, các em được học, được sống trong một môi trường ổn định.
Cô Vũ Thị Lương, người gắn bó gần 20 năm với giáo dục vùng cao, không giấu được niềm vui khi được giảng dạy tại một ngôi trường mới khang trang. Trước đây, việc dạy học ở vùng cao vất vả khi thiếu thốn đủ thứ, phòng học chật hẹp, trang thiết bị gần như không có. Trong điều kiện như vậy, những người làm công tác giảng dạy muốn đổi mới phương pháp giảng dạy cũng khó. "Còn bây giờ thì khác rồi, có tivi, máy chiếu, bản đồ, thiết bị trực quan, học sinh hứng thú hơn, tiếp thu tốt hơn", cô Lương chia sẻ.
Thầy giáo Nguyễn Văn Dúp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, cũng không giấu được niềm xúc động khi ngôi trường mới đi vào hoạt động. Theo thầy, đó là niềm mong mỏi đã được hiện thực hóa của cả cộng đồng nơi vùng biên còn nhiều khó khăn này.
25 năm trước, sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm Tây Bắc, thầy Dúp quyết định lên Mường Lay (tỉnh Lai Châu) dạy học. Trong ký ức của thầy Dúp, con đường từ trung tâm tỉnh Điện Biên lên Mường Lay khi đó hiểm trở, khúc khuỷu, bên núi cao, bên vực thẳm, lau lách hoang vu. Để lên được đến điểm trường, thầy Dúp phải cuốc bộ cả ngày đường. Những năm đầu thầy Dúp đứng lớp, điều kiện đường sá, cơ sở vật chất thiếu thốn, các thầy cô còn gặp khó khăn trong việc "giữ chân" học trò. Nhiều em đi học được vài buổi lại nghỉ vì nhà thiếu người làm nương, vì mưa lũ ngập đường hoặc vì đói... Có lớp học, sĩ số đầu năm hơn hai chục em, đến cuối học kỳ chỉ còn phân nửa.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn
Giờ đây, nhìn thấy học sinh được học trong những phòng học khang trang, có đầy đủ thiết bị, được ăn ở, sinh hoạt ổn định tại trường, thầy Dúp thực sự rất vui. Đặc biệt, hình ảnh các em nhỏ người dân tộc thiểu số lần đầu được tiếp cận với phòng Tin học, lớp học STEM hay tham gia các hoạt động trải nghiệm đã mang lại nhiều xúc cảm cho các thầy, cô giáo. Theo thầy Dúp, niềm vui lớn nhất chính là sự thay đổi rõ rệt trong thái độ học tập của học sinh. Các em hào hứng đến lớp hơn, chủ động hơn trong tiếp thu kiến thức và mạnh dạn thể hiện bản thân. "Ngôi trường này không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ. Khi thấy các em có niềm tin vào tương lai, đó chính là phần thưởng lớn nhất đối với chúng tôi", thầy Dúp chia sẻ.
"Bài toán" vận hành
Dù đã được đầu tư đồng bộ và chính thức đi vào hoạt động, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến cơ chế vận hành, chính sách và nguồn lực. Thách thức lớn nhất hiện nay, theo chia sẻ của thầy Dúp, chính là sự thiếu vắng một hành lang pháp lý chuyên biệt cho mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp. Đây là một mô hình mới, đòi hỏi những quy định đặc thù về quản lý và tổ chức.
Hiện tại, nhà trường vẫn đang phải dựa vào các quy định như Thông tư số 12/2026/TT-BGDĐT về quy chế trường nội trú nói chung và lồng ghép các chính sách hỗ trợ từ Nghị định số 66/2025/NĐ-CP quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách; Nghị định 339/2025/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền. "Đó đều không phải là những chính sách được thiết kế riêng cho trường nội trú liên cấp. Việc phải vận dụng linh hoạt các quy định không tương thích hoàn toàn dẫn đến sự lúng túng trong quản trị, đặc biệt là khi đối tượng học sinh nhiều lứa tuổi, phương pháp giáo dục không giống nhau", thầy Dúp trăn trở.

“Về nguồn lực, ngân sách Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai, cần mở rộng cơ chế huy động nguồn lực xã hội. Những mô hình liên kết vùng như việc Hà Nội hỗ trợ Điện Biên xây dựng trường, hoàn toàn có thể được nhân rộng, phát huy tinh thần sẻ chia giữa các địa phương. Bên cạnh đầu tư xây dựng thì thách thức lớn hơn nằm ở việc vận hành bền vững. Từ bếp ăn, thư viện đến các công trình như bể bơi, tất cả đều cần nguồn lực duy trì thường xuyên. Nếu không được tính toán kỹ, những hạng mục này có thể trở thành gánh nặng, thậm chí gây lãng phí.
Chính vì vậy, việc Quốc hội ban hành nghị quyết hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tại các xã biên giới là bước đi cần thiết, song vẫn cần thêm những chính sách dài hạn, đồng bộ hơn. Về nhân lực, đội ngũ giáo viên hiện có sẽ là nòng cốt nhưng cũng cần được lựa chọn, đào tạo và bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu của mô hình mới”.
Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
Dù đã đi vào hoạt động nhưng hiện tại, một số hạng mục tại ngôi trường vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Với một ngôi trường nội trú, các "mắt xích" như bếp ăn, khu nhà ở và không gian sinh hoạt chung đóng vai trò quan trọng không kém phòng học. Khi hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ, việc tổ chức đời sống nội trú cho học sinh gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, "bài toán" nhân lực cũng đang đặt áp lực lên ban giám hiệu. Theo thầy Dúp, nhà trường hiện có 29 giáo viên biên chế, trong đó có 8 giáo viên tăng cường. Với quy mô như hiện tại, nhu cầu thực tế của nhà trường cần tới 34 giáo viên. Nếu lực lượng tăng cường rút đi, "khoảng trống" 13 giáo viên sẽ là khó khăn lớn. Chưa kể, hiện nhà trường vẫn chưa có văn thư, nhân viên thiết bị hay thủ quỹ.
Để thu hút và "giữ chân" giáo viên gắn bó với vùng khó, theo thầy Dúp, yếu tố then chốt vẫn là cơ chế chính sách. "Hiện nhà trường có lợi thế khi được đầu tư khu nhà công vụ khép kín, đảm bảo điều kiện ăn ở cho giáo viên. Đây là "điểm sáng" giúp giáo viên yên tâm công tác khi vấn đề ăn ở được đảm bảo. Tuy nhiên, về lâu dài, vẫn phải có chính sách đãi ngộ đặc thù, phù hợp với tính chất vất vả của giáo dục nội trú vùng cao", vị hiệu trưởng này cho biết. Bên cạnh đó, nỗi lo của nhà trường hiện tại cũng nằm ở kinh phí vận hành. Mô hình nội trú tiêu tốn nguồn lực tài chính rất lớn từ điện, nước, bảo trì đến nhân sự phục vụ. Do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên nhà trường vẫn chưa thể xây dựng được một kế hoạch tài chính dài hạn.
Cần nhiều giải pháp đồng bộ
Theo bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong chính sách giáo dục vùng khó mà còn mở ra một mô hình hoàn toàn mới, chưa từng có tiền lệ trong hệ thống giáo dục hiện nay. Lần đầu tiên, mô hình trường nội trú liên cấp từ Tiểu học đến Trung học cơ sở được triển khai một cách bài bản. Việc xây dựng trường học mới chỉ là bước khởi đầu của một chiến lược dài hơi, hướng tới mục tiêu nuôi dưỡng, chăm lo và phát triển toàn diện cho những trẻ em lớn lên trong điều kiện còn nhiều gian khó. Trường học tập trung học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trong cùng một môi trường nội trú đặt ra yêu cầu rất cao, không chỉ về tổ chức dạy học mà còn ở việc chăm sóc, đảm bảo tâm sinh lý cho nhiều nhóm tuổi.
"Khác với các mô hình trước đây, trường sẽ đón cả những học sinh từ 6 tuổi nên yêu cầu về cơ sở vật chất và môi trường sinh hoạt càng phải được tính toán kỹ lưỡng. Các trường liên cấp không chỉ cần phòng học đạt chuẩn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mà còn phải có khu nội trú, bếp ăn, không gian sinh hoạt chung, sân chơi… tất cả được thiết kế đồng bộ, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Theo đó, trường học không chỉ là nơi dạy chữ mà còn phải trở thành ngôi nhà thứ hai an toàn, thân thiện, giúp học sinh phát triển toàn diện", bà Nguyễn Thị Mai Hoa nhấn mạnh.











