Trường Sa - Không xa (Kỳ 1): Chút thư tình của những người lính biển

Đối với người lính hải quân, Trường Sa chưa bao giờ xa mà hiện hữu trong từng khung hình, con chữ, nhịp đập đất liền và biển đảo vẫn liền một mạch và bền chặt.

Tròn một tháng kể từ ngày Tàu HQ 571 đưa 26 phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cập bến, khép lại một hải trình đầy ắp kỷ niệm. Là người trực tiếp phối hợp với Cục Chính trị Quân chủng Hải quân, tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức cho phóng viên tác nghiệp tại các đảo, nhà giàn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tôi mang trong mình nhiều cung bậc cảm xúc: Vinh dự, tự hào, trách nhiệm và cả những nhớ nhung.

Trên tất cả là tình yêu dành cho Tổ quốc, cho biển đảo và người lính hải quân. Khi ngồi tổng hợp tin, bài, phóng sự, hình ảnh để báo cáo, đồng thời sao lưu gửi ra đảo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân theo dõi, tôi chợt nhận ra: Trường Sa chưa bao giờ xa. Trong từng con chữ, từng khung hình, nhịp đập đất liền và biển đảo vẫn liền một mạch, bền chặt và thiêng liêng.…

 Chương trình văn nghệ “Quân và Dân Trường Sa - Vang mãi bản hùng ca giữ biển”.

Chương trình văn nghệ “Quân và Dân Trường Sa - Vang mãi bản hùng ca giữ biển”.

Chút thư tình của những người lính biển

Theo kế hoạch, Đoàn công tác gồm phóng viên các cơ quan báo chí có mặt tại Vùng 4 Hải quân từ rất sớm để làm công tác chuẩn bị: Khám sức khỏe, họp quán triệt quy định tác nghiệp, tham dự chương trình văn nghệ do Đoàn Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa biểu diễn… Ấn tượng đầu tiên đọng lại trong chúng tôi là sự ân cần, chu đáo và niềm nở của cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Lần đầu tiên được nghe Đại tá Lương Xuân Giáp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân quán triệt nhiệm vụ, chúng tôi không chỉ tiếp nhận những quy định cần thiết cho chuyến hải trình, mà còn cảm nhận rõ sự chân tình của một người đi trước. Giọng nói trầm ấm, những lời dặn dò cặn kẽ về đặc thù biển mùa này, về những khó khăn có thể gặp phải, cả những kinh nghiệm xương máu của người lính từng trải… Từng câu, từng chữ như một “chút thư tình của những người lính biển”, gửi gắm mong muốn Đoàn công tác có chuyến đi an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sáng hôm sau, 8 giờ, Lễ tiễn Đoàn công tác được Vùng 4 Hải quân cũng như chính quyền tỉnh Khánh Hòa tổ chức trang trọng. 10 giờ, các tàu rời bến tại Quân cảng Cam Ranh. Bến cảng hôm ấy không chỉ có hiệu lệnh xuất phát, mà còn có những ánh mắt dõi theo, những cái nắm tay siết chặt. Có giọt nước mắt của người vợ tiễn chồng, của người con tiễn cha; có những bó hoa, những nụ cười trong veo của các em học sinh tiễn các chiến sĩ trẻ lên đường làm nhiệm vụ.

Tình quân - dân hiện lên thật đẹp. Có những người lính trẻ còn chưa một lần “biết yêu”, chưa một lần dám “tỏ tình”, bối rối và đỏ mặt trước những cử chỉ dễ thương của thế hệ Gen Z . Những cái vẫy tay, những ánh nhìn, cả những tín hiệu “ra hiệu” xin số điện thoại… cũng trở thành “chút thư tình” gửi theo con Tàu HQ 571 Trường Sa ra biển, để người lính thêm yên tâm về hậu phương, vững chắc tay súng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc - và biết đâu, sẽ có một ngày hội ngộ.

Với nhiều thành viên trong Đoàn, đây là lần đầu đến Trường Sa. Chúng tôi mới thực sự hiểu thế nào là “khỏe sóng”, thế nào là “say sóng”. Cảm giác thức ăn “vào chỗ nào, ra chỗ đó” không hề dễ chịu. Nhưng giữa những cơn chòng chành ấy, một tin nhắn của Thiếu tá Trần Hữu Vinh, Trợ lý Ban Thông tin, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân - người bạn từng học cùng 5 năm tại Trường Sĩ quan Thông tin - khiến tôi ấm lòng: “Bạn cố ăn vào đi để còn có cái mà nôn”. Một câu nói nửa đùa nửa thật, mà chan chứa tình đồng đội.

 Những người vợ tiễn chồng, người con tiễn cha.

Những người vợ tiễn chồng, người con tiễn cha.

Hải trình về phía Trường Sa thân yêu

Trong những ngày đầu say sóng, chúng tôi càng thấm thía hơn sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ trên tàu. Họ thường xuyên lên hỏi thăm, động viên từng phóng viên; sẵn sàng nhường chỗ nghỉ thuận lợi hơn; kiên nhẫn hướng dẫn từng việc nhỏ. Tình cảm ấy dành cho những người lần đầu gặp gỡ mà như anh em ruột thịt.

“Chút thư tình của những người lính biển” vì thế không chỉ là lời dặn dò ban đầu, mà còn lan tỏa trong từng hành động, từng sự sẻ chia giữa sóng gió. Nhà báo Mai Thanh Hải - với hơn tám lần đi biển - được anh em gọi vui là người “khỏe sóng nhất”, trở thành “tổ trưởng” dẫn ba “bông hoa” của Tàu HQ 571 gồm Nhà văn Như Bình, Nhà báo Lê Hương, Nhà báo Bạch Dương đi từng phòng động viên các đồng nghiệp nam “chiến đấu” với sóng biển. Sự động viên kịp thời, dí dỏm ấy đã tiếp thêm tinh thần cho cả đoàn.

Đến ngày thứ năm, tất cả thành viên đã dần quen với nhịp chòng chành của biển cả. Mỗi sáng bước ra boong tàu, hít căng lồng ngực vị mặn mòi của gió biển, chúng tôi hiểu rằng mình đang sống trong một hành trình đặc biệt - nơi những “chút thư tình” lặng lẽ của người lính biển đã trở thành nguồn động viên ấm áp, theo suốt hải trình về phía Trường Sa thân yêu.

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, điểm đặt chân đầu tiên của chúng tôi là Đảo Song Tử Tây. Khác với những hình dung trước đó, hòn đảo mang đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trường Sa không chỉ có nắng gió, mưa bão cùng bàng vuông, phong ba, tra, mù u… mà còn có cả những hàng cây thân thuộc như ở đất liền. Trên đảo có giếng nước lợ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tăng gia sản xuất. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quân và dân nơi đây kiên trì vun trồng màu xanh, xây dựng diện mạo đảo ngày càng khang trang, trù phú.

Trong hành trình công tác, Tôi cùng Đại tá Nguyễn Văn Thắng (Cán bộ Phòng Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) trực tiếp quan sát hoạt động của bộ đội và nhân dân trên đảo, đồng thời chủ động nắm tình hình hoạt động Công tác Đảng, Công tác Chính trị, đặc biệt là Công tác Tuyên huấn. Chúng tôi có chung suy nghĩ: Các lực lượng làm nhiệm vụ luôn nỗ lực cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được quan tâm toàn diện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì nền nếp, tạo không khí phấn khởi, củng cố ý chí và niềm tin.

 Tác giả bài viết Nguyễn Danh Quân hát tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo bài hát “Chút thư tình người lính biển”.

Tác giả bài viết Nguyễn Danh Quân hát tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo bài hát “Chút thư tình người lính biển”.

Tại Phòng Hồ Chí Minh trên Đảo Song Tử Tây, tôi bắt gặp nhiều lá thư của học sinh từ khắp mọi miền đất nước gửi tới cán bộ, chiến sĩ hải quân, được nâng niu trân trọng. Theo cách gọi của nhà báo Danh Việt thì đó là “những cánh thư vượt sóng” mang tình cảm từ đất liền ra đảo xa. Từ những dòng thư tay mộc mạc, nhiều ước mơ đã được gieo mầm; không ít em nhỏ nuôi dưỡng khát vọng khoác lên mình màu áo hải quân, tiếp bước cha anh giữ gìn biển trời Tổ quốc. Giữa đại dương mênh mang, nơi chỉ có tiếng sóng và vị mặn của gió biển, mỗi bức thư là món quà vô giá từ đất liền, mang theo hơi thở quê hương và sự sẻ chia ấm áp. Khi đọc những dòng chữ hồn nhiên ấy, người lính cảm nhận rõ sự hy sinh của mình được thấu hiểu, để thêm vững vàng nơi đầu sóng.

Và giữa trùng khơi, niềm tin ấy được nâng đỡ bởi tình yêu Tổ quốc và hậu phương, như ca từ “Biển một bên và em một bên” trong ca khúc Chút thư tình người lính biển của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, phổ từ thơ Trần Đăng Khoa. Đó cũng là điểm tựa tinh thần để những người lính nơi đảo xa thêm chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

H.Q

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/truong-sa-khong-xa-ky-1-chut-thu-tinh-cua-nhung-nguoi-linh-bien-post1605680.html