Từ vó ngựa trên cao nguyên trắng đến Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bắc Hà những ngày đầu năm mới, quyến rũ bởi mây sương bàng bạc, khí hậu ôn hòa quanh năm, sản vật quý và kho tàng văn hóa đậm bản sắc của người Mông, Dao, Tày… Nơi đây, tiếng vó ngựa là nhịp sống, là niềm kiêu hãnh của người dân.

Ông Ngô Xuân Sơn - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bắc Hà cùng người dân xã Bắc Hà chăm sóc ngựa.
Ông Ngô Xuân Sơn - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bắc Hà kể về những ngày đầu hình thành Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà. Lời kể đưa người nghe trở lại ký ức “cao nguyên trắng”, như được đứng giữa không gian hội xuân năm nào. Tuổi thơ ông gắn với những ngày sau Tết - thời điểm Bắc Hà bước vào “mùa hội”. Ăn Tết xong, người dân lại rộn ràng sửa soạn ngựa, đưa ngựa đi đua. Ông nhớ những gương mặt đầu tiên mang ngựa ra trường đua: có người ít nói, thậm chí “không nói được”, nhưng lên lưng ngựa thì phi như gió.

“Ngày trước ngựa chạy ngoài đường, chạy trên đường đá. Chạy trên đường đá mới hay, mới chất...", ông chia sẻ.
Chỉ một câu, đã thấy cái “chất” của đua ngựa Bắc Hà: mộc, thật và đầy thử thách - nơi người và ngựa cùng đối diện với địa hình, thời tiết và sức nóng của khán giả. Về sau, khi tổ chức bài bản hơn, đường đua được đưa vào sân vận động, có vòng, có lượt. Nhưng với người đã từng nhìn vó ngựa lao trên đường đá, ký ức ấy vẫn là "phần hồn" của giải: không hào nhoáng, nhưng tự nhiên như hơi thở vùng cao.

Ông Sơn đưa chúng tôi tới thăm các hộ gia đình đang phát triển du lịch từ chính những con ngựa.
Đua ngựa Bắc Hà bắt nguồn từ tập quán dùng ngựa trong đời sống kinh tế, văn hóa của đồng bào các dân tộc địa phương. Năm 1975, Bắc Hà từng tổ chức diễu hành hơn 200 con ngựa tại trung tâm huyện mừng ngày đất nước thống nhất. Mùa xuân 1980, Huyện đội Bắc Hà mở giải đua ngựa - bắn súng để tuyển chọn kỵ sĩ, xạ thủ phục vụ lực lượng dân binh vận chuyển lương thực đường bộ, rồi giải tạm dừng nhiều năm. Đến năm 2007, Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà được khôi phục và duy trì thường niên, trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch của “cao nguyên trắng”, góp phần bảo tồn bản sắc và thu hút du khách.
“Thời điểm khôi phục, không phải ai cũng dám làm. Lãnh đạo huyện ủng hộ nhưng vẫn lo rủi ro, nhất là tai nạn và bảo hiểm…”, ông Sơn kể lại. Theo ông, chính những lo ngại ấy khiến ban tổ chức chọn cách làm thận trọng: tổ chức thử từ quy mô nhỏ, ban đầu chỉ gần chục con ngựa, rồi tăng dần; khi ổn định mới đưa vào chương trình, tham mưu để huyện quyết định tổ chức thành giải đua truyền thống.
Điểm hút nhất của Giải đua ngựa Bắc Hà là sự mộc mạc rất bản địa. Nài ngựa chủ yếu là nông dân, còn ngựa đua là ngựa thồ hằng ngày nên đường đua luôn đầy bất ngờ: có ngựa “thuận” theo ý chủ, có con bất kham, thậm chí vì sợ tiếng reo hò mà chạy lệch hướng, khiến không khí gay cấn từ vòng loại đến chung kết.
Tuy “không chuyên”, nhưng mọi khâu đều được chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng. Sau mỗi mùa giải là cả quá trình chọn - chăm - luyện công phu. Ngựa bản địa được tuyển theo vóc dáng, chân lưng, ánh mắt…; người nuôi còn truyền nhau kinh nghiệm xem “khoáy” để đoán tính và độ dễ thuần của ngựa.
Chế độ chăm sóc cũng hết sức đặc biệt: giảm thời gian thả đồi, tăng thời gian nhốt chuồng để giữ sức và tạo kỷ luật; cắt cỏ, nấu cám ngô (mùa lạnh pha nước ấm), đóng móng đúng kỹ thuật để “ăn đường”. Trước ngày thi đấu, ngựa được đưa ra sân tập, làm quen với cự ly, tập phản xạ với tiếng reo hò, rèn sự lì đám đông và khả năng nghe lệnh của nài.
Nhưng với ông Ngô Xuân Sơn, điều quý giá nhất của “cao nguyên trắng” vẫn là niềm háo hức mà người dân dành cho giải đua ngựa truyền thống - nơi những nông dân dắt ngựa thồ bước vào đường đua, trở thành những vận động viên không chuyên, cưỡi ngựa không yên cương đầy bản lĩnh.
Để rồi, vào mỗi sáng thứ Bảy, vó ngựa lại rộn vang trên “cao nguyên trắng”, hòa trong tiếng reo hò, cổ vũ cuồng nhiệt của người dân và du khách, tạo nên bức tranh lễ hội sôi động, giàu bản sắc.

Bắc Hà sẽ còn đón thêm nhiều đoàn khách, nhiều tuần du lịch, thêm những sản phẩm mới, góp phần làm giàu bản sắc du lịch địa phương, trong đó Giải đua ngựa truyền thống vẫn là điểm nhấn độc đáo, níu chân du khách.











