Trưởng thành từ công việc đam mê

Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Báo Người Lao Động, của Văn phòng Đại diện khu vực ĐBSCL, các phóng viên, biên tập viên địa bàn này cũng ngày càng trưởng thành trong công việc

Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL chụp hình kỷ niệm với một cộng tác viên (giữa)

Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL chụp hình kỷ niệm với một cộng tác viên (giữa)

Phóng viên Phùng Duy Nhân

Phóng viên Phùng Duy Nhân

Phóng viên Phùng Duy Nhân:

Bước ngoặt quan trọng trong đời

Năm 1998, khi Văn phòng Đại diện (VPĐD) Báo Người Lao Động được thành lập tại Cần Thơ, tôi còn là một học sinh THPT. Sau đó, mỗi khi có dịp đến Cần Thơ, ngang qua khu "làng báo" trên đường Trần Văn Hoài, tôi luôn bị cuốn hút và đặt quyết tâm sau này phải vào làm việc trong một VPĐD ở đây. Sau khi tốt nghiệp cử nhân báo chí, về làm việc cho vài tờ báo địa phương, tôi vẫn không thôi nung nấu ý định ấy.

Năm 2008, tôi bắt đầu viết bài cộng tác với VPĐD Báo Người Lao Động. Cũng trong năm đó, tôi được ký hợp đồng với Báo Người Lao Động, chính thức làm việc tại VPĐD ở Cần Thơ, như điều mình từng mong ước. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi.

Khi VPĐD Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL kỷ niệm 25 năm thành lập, nhìn lại thì tôi đã gắn bó với nơi này 15 năm - thời gian đủ để xem nơi làm việc ấy như là nhà, là gia đình. Tôi cũng là một trong những phóng viên (PV) gắn bó lâu năm nhất với VPĐD này.

15 năm nếm trải nhiều niềm hạnh phúc, vinh quang cũng như không ít khó khăn cùng đồng nghiệp VPĐD Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL, tôi không khỏi tự hào và ngày càng tin tưởng rằng mình đã gặp đúng cơ duyên, chọn được đúng nghề.

Anh em VPĐD Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL cũng như tôi đã đạt được không ít giải báo chí cấp tỉnh, khu vực, vùng miền và quốc gia. Điều đó cũng có thể được xem là những thành công trong nghề, song chúng tôi luôn ý thức rằng mình phải phấn đấu nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn mới đáp ứng được yêu cầu phát triển của VPĐD khu vực ĐBSCL và của Báo Người Lao Động.

Phóng viên Lê Thị Diễm Chinh

Phóng viên Lê Thị Diễm Chinh

Phóng viên Lê Thị Diễm Chinh:

Cho tôi hai gia đình

Sau 2 năm ra trường và làm cộng tác viên cho một tờ báo, tôi được giới thiệu về Người Lao Động và được ký hợp đồng chính thức từ tháng 1-2011. Thời điểm ấy, nhiều PV của VPĐD Báo Người Lao Động ở Cần Thơ đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong nghề. Bên cạnh việc học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước ấy, tôi còn nỗ lực phấn đấu để dần hoàn thiện mình nhằm có thể trưởng thành hơn trong nghề.

Lúc ấy, tôi còn độc thân nên thường xung phong thực hiện những đề tài ở địa bàn xa hoặc cần nhiều thời gian. Tôi được giao phụ trách địa bàn TP Cần Thơ và 2 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh. Cứ ở đâu có thông tin, tôi lại khoác ba- lô lên xe máy lao đi.

Tôi sẵn sàng dấn thân vì công việc mà mình đam mê nhưng nhiều lúc gia đình không khỏi ái ngại, nhất là khi một thân một mình xông xáo chỗ xa lạ, lại là phụ nữ. Năm 2012, tôi đến huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh tìm hiểu một vụ việc. Đến nơi thì trời đã nhá nhem tối nên tôi đành tìm chỗ nghỉ qua đêm. Tìm mãi mới có một phòng trọ lụp xụp, cửa nẻo đã hư và tôi không thể ngủ được. Chỉ có vậy mà khi nghe kể lại, mẹ và bà tôi đã tỏ ra lo lắng: "Làm PV cực quá, hay là con nghỉ đi, tìm công việc khác cho nhẹ nhàng hơn"!

Nhưng tôi đã không chọn công việc nào khác, cũng không "nhảy" sang tờ báo nào khác như một vài đồng nghiệp. Gắn bó với Báo Người Lao Động 12 năm nay, nơi này đã cho tôi 2 gia đình.

Trong đó, gia đình lớn của tôi chính là Báo Người Lao Động, là VPĐD khu vực ĐBSCL. Từ các đồng nghiệp tại VPĐD khu vực ĐBSCL đến những anh chị ở Tòa soạn hay Ban Biên tập Báo Người Lao Động…, tất cả đều quen thuộc, thân thương như người một nhà.

Từ công việc của mình, tôi đã quen biết, tìm hiểu và lập gia đình với một PV, dù khác nơi công tác. Với gia đình nhỏ này, chúng tôi đã có 2 đứa con trai ngoan ngoãn và yên tâm gắn bó với công việc làm báo mà mình đã chọn lựa, yêu thích.

Biên tập viên Đỗ Văn Trường

Biên tập viên Đỗ Văn Trường

Biên tập viên Đỗ Văn Trường:

Giữ vững lửa nhiệt huyết

Đã gần 5 năm kể từ ngày tôi bước chân vào công việc mới tại Báo Người Lao Động. Thời gian chưa quá dài nhưng cũng đủ giúp tôi hiểu được nghề báo đầy vinh quang mà cũng không ít khó khăn, thử thách. Nếu không duy trì được ngọn lửa đam mê, có lẽ nghề này đã kết thúc với tôi ngay từ những ngày đầu tham gia.

Được phân công về VPĐD khu vực ĐBSCL, với một người mới chập chững vào nghề, chưa từng viết báo hay biên tập tin bài lần nào, tôi không khỏi hồi hộp, lo lắng. Thế nhưng, những cảm xúc ấy đã nhanh chóng được xua tan, thay vào đó là lòng nhiệt huyết với nghề khi tôi luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ đồng nghiệp ở VPĐD khu vực ĐBSCL cũng như các anh chị tại Tòa soạn, Ban Biên tập Báo Người Lao Động. Không biết từ bao giờ, tôi đã coi đây là gia đình thứ 2 của mình.

Công việc đã cho tôi cơ hội tiếp xúc nhiều người, với nhiều trải nghiệm mới. Trong đó, có lẽ đáng nhớ nhất là khi tôi tác nghiệp tại TP Cần Thơ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát đầu năm 2021. Khi ấy, tôi được giao nhiệm vụ tìm hiểu, phản ánh cuộc sống của người dân khi dịch bệnh.

Vào nghề chưa lâu, thiếu kinh nghiệm thực tế nên khi nhận nhiệm vụ, tôi không khỏi trăn trở, lo nghĩ. Thế nhưng, vượt qua những khó khăn khi lần đầu tác nghiệp trong bối cảnh phố phường vắng tanh, người dân ngại tiếp xúc vì lo lây lan dịch bệnh, tôi cũng hoàn tất công việc được giao.

Trải qua những lần tác nghiệp thực tế như vậy, tôi dần trưởng thành hơn trong công việc. Tôi càng hiểu rõ nếu không có đủ đam mê thì mình khó lòng theo đuổi được công việc đầy khó khăn, thử thách này.

Cuộc gọi "định mệnh"

Tôi đến với nghề báo từ 15 năm trước nhưng năm 2015 đã rẽ sang hướng khác. Gần 5 năm sau, tôi quay lại nghề này, cộng tác với nhiều báo nhưng kết quả không đến đâu. Nghĩ mình không còn duyên nợ với nghề báo, một lần nữa tôi chọn công việc khác.

Khi công việc này đang tiến triển tốt, còn 3 ngày nữa được ký hợp đồng thì bất ngờ, tôi nhận được cuộc gọi từ người phụ trách VPĐD Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL. Tôi nhanh chóng quyết định một lần nữa quay lại làm báo, bởi thâm tâm vốn rất yêu thích nghề này. Với tôi, đó là cuộc gọi "định mệnh" bởi 2 năm sau, tôi chính thức trở thành PV Báo Người Lao Động.

Phong cách làm báo ngày nay đã khác xa thời tôi còn cộng tác tại một Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương khiến ban đầu, tôi gặp không ít bỡ ngỡ. Thế nhưng, càng khó khăn, tôi càng trân quý công việc của mình hôm nay.

(PV Lê Văn Đồng)

Quyết tâm gắn bó

Tôi được nhận vào tập sự tại VPĐD Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL từ tháng 5-2018. Là sinh viên mới ra trường, còn khá xa lạ lĩnh vực báo chí nhưng nhờ sự đam mê cộng với với sự hướng dẫn tận tình của người phụ trách và đồng nghiệp ở VPĐD, tôi dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm để quyết tâm gắn bó với nghề, với tờ báo mình đã chọn. Tháng 2-2022, tôi chính thức trở thành thành viên của đại gia đình Người Lao Động.

Trở thành PV chính thức, phải chịu nhiều áp lực nhưng bù lại, công việc này đã giúp tôi rèn luyện được tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật. Tự hào là PV một tờ báo uy tín, tôi thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để góp phần vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của VPĐD khu vực ĐBSCL và Báo Người Lao Động nói chung.

(PV Nguyễn Hoàng Thạch)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/truong-thanh-tu-cong-viec-dam-me-20230426200317972.htm