Truyện cổ tích Năm Mới không dành cho trẻ thơ
Nổi tiếng và được nhiều người trên thế giới yêu thích nhưng câu chuyện cổ tích năm mới 'Bà chúa Tuyết' của Hans Christian Andersen lại không dành cho trẻ em. Nhà văn đã viết một tác phẩm ngụ ngôn rất nghiêm túc, trong đó có khá nhiều nhân vật người lớn bí ẩn và khó hiểu. Đây là một câu chuyện triết học phức tạp đầy bi kịch. Trên thực tế, toàn bộ câu chuyện là một thông điệp Kinh thánh được ẩn giấu. Những ý nghĩa bí mật nào được Andersen biến ảo trong sáng tác của Andersen?
Truyện cổ tích là hư cấu nhưng trong đó có chứa đựng hàm ý. Truyện cổ tích mùa đông tuyệt vời kể về cuộc đấu tranh vĩnh viễn giữa cái thiện và cái ác một lần nữa chứng minh rằng cái thiện luôn chiến thắng. Câu chuyện này nói về giá trị sống quan trọng nhất - tình yêu. Tình yêu đi qua tất cả những vòng quay của địa ngục, mọi thử thách và cám dỗ có thể và không thể có, nhưng cuối cùng nó mang lại sự cứu rỗi rất cần thiết.
Trong “Bà chúa Tuyết” có sự đan xen không ngừng nhiều số phận con người khác nhau. Có rất nhiều cảm xúc sâu lắng, rất nhiều nhân vật và tình cảm trái ngược nhau! Thông qua lăng kính của các nhân vật, bạn có thể học được những giá trị đích thực và thoát khỏi những thói xấu. Điều gì đã thúc đẩy nhà văn thiếu nhi sáng tác ra kiệt tác triết học này?
Văn hào Hans Christian Andersen (1805-1875).
Cuốn sách lấy những nguyên mẫu từ cuộc sống của Andersen
Hans Christian Andersen luôn coi “Bà chúa Tuyết” là câu chuyện cổ tích của cả cuộc đời mình. Nó không chỉ trở thành tác phẩm dài nhất của ông mà còn gắn liền với những trải nghiệm sâu sắc của bản thân và thậm chí cả cuộc đời của chính nhà văn. Ngay từ thời thơ ấu, trong đầu của cậu bé Hans đã hình thành những nền móng của câu chuyện tương lai.
Cậu thích chơi với một cô gái hàng xóm tên là Lisbeth có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Cậu bé gọi cô là chị. Chính cô bé này đã trở thành người nghe, thấu hiểu và ngưỡng mộ năng khiếu văn chương đầu tiên của đại văn hào thiếu nhi trong tương lai. Các nhà sử học tin rằng Lisbeth chính là nguyên mẫu của nhân vật Gerda.
Hình tượng “Bà chúa Tuyết” cũng được lấy ý tưởng từ cuộc sống. Andersen đã yêu đơn phương ca sĩ opera nổi tiếng Jenny Lind, người hoàn toàn thờ ơ với Hans. Và thế là một nhân vật mỹ nhân được ra đời, một người hoàn toàn không có cảm xúc. Điều thú vị là trong truyền thuyết dân gian xưa cũng có một nhân vật tương tự. Cái chết được gọi là thiếu nữ băng giá, có tính tượng trưng. Những cảm xúc cũng xa lạ với cái chết. Một nụ hôn ngắn ngủi và trái tim bạn sẽ mãi mãi biến thành đá lạnh.
Câu chuyện Giáng sinh của Andersen được xuất bản vào ngày 22 tháng 12 năm 1844. Một câu chuyện triết học phức tạp chứa đầy những thông điệp thần học đã được biến ảo.
Bí ẩn về truyện cổ tích “Bà chúa Tuyết”
Căn phòng và khu vườn xinh đẹp của “Bà chúa Tuyết” là một thiên đường. Một cậu bé và một cô bé trong thế giới đẹp đẽ nhất này tràn ngập sự quan tâm và yêu thương. Ma quỷ nhìn thấy điều này và ghen tị, muốn phá hủy và làm hư hại mọi thứ. Giống như nhân vật trong Kinh thánh, một con quỷ dữ xuất hiện trong câu chuyện của Andersen. Nó đã tạo ra một chiếc gương mà ở đó cái thiện nhìn giống như cái ác, mọi nguyên tắc đạo đức đều bị đảo lộn. Trong “Bà chúa Tuyết”, khi Gerda hát một bài thánh ca về sự ra đời của Chúa Giêsu Kito và cùng với Kai chiêm ngưỡng mặt trời thì những mảnh vỡ của chiếc gương này rơi vào trong đôi mắt và trái tim của cậu bé.
Kể từ thời điểm đó, mọi thứ đã thay đổi. Kai bị đầu độc bởi tất cả các thói xấu của quỷ. Sự đố kỵ và tức giận làm biến dạng thế giới xung quanh chúng ta. Sự yên bình rời xa. “Bà chúa Tuyết” bắt cóc Kai và Gerda đã tuyệt vọng. Cô cần phải rời khỏi Vườn Địa đàng, lao vào mọi hiểm nguy của thế gian, vượt qua mọi cám dỗ và chướng ngại để cùng Kai trở về Thiên đường. Khi cô bé tìm thấy anh trai mình, cô đã làm sống lại trái tim lạnh giá của anh bằng những lời cầu nguyện nhiệt thành và những giọt nước mắt thương yêu chân thành của mình. Cậu bé đã được hồi sinh.
“Gerda đến cứu Kai trở về Thiên đường”.
Không phải ngẫu nhiên mà khi Kai và Gerda đã trưởng thành trở về Thiên đường một thời đã mất của họ, là lúc người bà đang đọc Kinh thánh. Có những dòng từ Phúc âm Mathio, nơi Chúa Giêsu nói rằng: “Nếu các bạn không phải là trẻ em thì sẽ không được vào Vương quốc Thiên đường”. Sợi chỉ xuyên suốt của câu chuyện về một cậu bé và một cô bé gìn giữ niềm tin và tình yêu của mình từ thời thơ ấu được minh chứng cho câu nói này. Một cuộc sống vô tư trên Thiên đường, sự sụp đổ sau đó, thử thách và trở về với sự bảo trợ của Đức Chúa Trời để ở lại đó mãi mãi.
“Bà chúa Tuyết” là một nhân vật không rõ ràng và phức tạp. Bà là ai với vẻ đẹp vô cùng cao ngạo, một người trí tuệ với trái tim băng giá? Là chủ thể của sự vĩnh cửu lạnh lùng và sự tính toán cứng nhắc. Vương quốc của bà là một dạng thái địa ngục. Kai đã bị mê hoặc bởi những trò chơi trí tuệ thực sự trong sảnh băng của bà chủ mùa đông. Nhiệm vụ của “Bà chúa Tuyết” mang một ý nghĩa triết lý sâu sắc. Lời nói biến Kai trở thành chủ thể của thế giới. Nhưng xung quanh cậu mới lạnh lẽo làm sao. Không có ngọn lửa rực cháy trong tim, không có đức tin, không có tình yêu, không có Chúa… Truyện cổ tích không dành cho trẻ thơ có đầy đủ những tình tiết rất quan trọng thu phục lý trí và trái tim. Cuộc trò chuyện của Gerda với hoa là gì. Câu chuyện này chứa đầy những suy luận siêu hình được ẩn giấu về ý nghĩa sự tồn tại của con người.
Ý nghĩa của “Bà chúa Tuyết”
Hình ảnh tương tự của “Bà chúa Tuyết” được tìm thấy trong thần thoại của nhiều quốc gia khác nhau. Andersen luôn bị thu hút bởi nhân vật lãng mạn bí ẩn này. Ông đã viết câu chuyện cổ tích của mình vào một thời điểm khá khó khăn đối với thế giới. Trước đó, vào đầu thế kỷ XIX- kỷ nguyên quá lý trí của thời khai sáng đã được thay thế bằng chủ nghĩa lãng mạn. Điều này ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực đời sống của con người.
Thế giới, trong tất cả sự đa dạng vô hạn của nó, là một tổng thể duy nhất. Đây không phải là một cơ chế vô hồn, mà là một thứ gì đó sống động, được tâm linh hóa, chứa đầy thần lực. Những ý tưởng như vậy đã không tồn tại lâu. Dần dần thì chúng nhanh chóng bị thay thế bởi những ý tưởng có trật tự hoàn toàn khác. Chủ nghĩa vị kỷ, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vô chính phủ đã thay thế chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa tâm linh. Các giá trị mới hoàn toàn bác bỏ tôn giáo và đạo đức. Hans Christian Andersen đã viết câu chuyện vào thời điểm đầy biến động này đối với lịch sử thế giới của nhân loại. Người viết muốn minh họa cuộc đấu tranh gay gắt giữa khoa học và Cơ đốc giáo.
Đối với độc giả nhỏ tuổi thì đây chỉ là một cốt truyện đơn giản về chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Đạo đức thật giản dị và cổ xưa như thế giới. Nhưng sau khi đọc lại câu chuyện này ở tuổi trưởng thành, bạn có thể khám phá ra rất nhiều điều mới mẻ cho bản thân, nhìn nhận sự thật quen thuộc theo một cách khác. Sự nổi tiếng rộng rãi của “Bà chúa Tuyết” như vậy cũng không có gì lạ. Có nhiều cách hiểu khác nhau. Thông điệp chính dành cho trẻ em và người lớn được phản ảnh trong Kinh thánh, trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu Christ: “Phước cho những người có tấm lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời”…
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/truyen-co-tich-nam-moi-khong-danh-cho-tre-tho-i643553/