Truyện ngắn: Cá sấu bông về nhà mới
Ánh điện sáng choang. Tiếng giày dép, tiếng người cười nói và chọn lựa những món đồ đánh thức cô bé cá sấu bằng bông.

Minh họa/CGT
Đang là giờ siêu thị đông khách, thế nhưng cá sấu bông chỉ muốn ngủ vùi thôi.
Cá sấu bông nằm bên hông một chiếc giỏ hàng lớn của siêu thị, phía trên là dòng chữ “Thú nhồi bông”, ngoài giỏ hàng dán tấm giấy giảm giá 20%. Đây là chỗ ghé đến ưa thích của những cô chủ, cậu chủ nhỏ muốn rinh thêm những em thú bông mềm mịn về nhà.
Tối hôm qua có một cô bé xinh xắn với đôi bàn tay như những búp non, sau khi ngó quanh bỗng nhấc bổng cá sấu bông lên. Cô reo lên thích thú: “Mua cho con đi mẹ ơi!”. Cơ mà cá sấu bông không ngạc nhiên chút nào. Bởi sau một lúc cô bé ngắm nghía, ôm cá sấu bông vào lòng, ba mẹ cô bé khẽ “ôi” lên một tiếng.
Trên chiếc vây lưng thứ năm mũm mĩm của cá sấu bông, hai, ba lỗ rách nhâm nhâm bằng hạt đậu đã ở đó từ hồi nào. Nhìn thoáng qua không ai chú ý cả, nhưng đã ngắm nghía kỹ lưỡng thì phát hiện là cái chắc! Cá sấu bông thì làm sao quên được mình đã mắc vào chiếc cạnh bén của bác kệ trong kho ra sao. Kết quả là mấy vết rách này đây.
Gia đình nhỏ của cô bé xinh xắn lắc đầu, thả cá sấu bông về lại chỗ cũ. Gương mặt cô bé thoáng chút luyến tiếc, nhưng một bạn cá voi màu hồng gần đó đã thu hút sự chú ý của cô. Cá sấu bông không lấy làm buồn lắm, vì đã quen rồi.
Trong những chiếc giỏ đựng thú bông này, lần lượt những chiếc gối ôm hình bạn chó, em thỏ, bút chì được về nhà mới. Có những bạn thú bông khác tới và ở cùng cá sấu bông trong giỏ hàng, rồi cũng rời đi. Có bạn mới ở trong giỏ hôm trước, hôm sau đã có chủ, như bạn ngựa Pony đáng yêu, bạn gấu dâu hồng tươi tắn…
Các cô bé cũng thường ngắm nghía cá sấu bông. Chứ gì nữa. Cá sấu bông dài gần một mét, nửa thân trên màu đỏ thẫm, nửa thân dưới vàng tươi như hoa mai mới nở. Với thân hình dài đặc trưng, hai mắt của cá sấu bông to như trứng gà ta, hai con ngươi bự tròn như hai hột nhãn. Hai vây bên hông và trên lưng cũng màu đỏ nốt.
Trông cá sấu có vẻ gì ngộ nghĩnh, thảnh thơi, các bạn trong thế giới nhồi bông khi mới bắt chuyện thường nhận xét cô là một cô bé hài hước. Khi ôm cá sấu, trăm phần trăm là êm và mát, nhất là ở phần bụng nhiều bông gòn và phình ra, không giống tí gì với làn da sần sùi của những chú cá sấu sống ở đầm lầy xa xôi.
- Đừng buồn vì khuyết điểm nhỏ này. Sẽ có người mang bạn về nhà!
Dù rằng bạn chó, bạn thỏ và nhiều thú nhồi bông khác thường an ủi cá sấu bông, hôm nay khi gia đình cô bé kia lắc đầu không mua, cá sấu nhà ta ban đầu tỏ ra không có gì nhưng sau đó dĩ nhiên không tránh khỏi tình cảnh tan nát cõi lòng. Một nỗi buồn trĩu nặng cứ vây lấy cá sấu bông dù cô cố gắng tỏ ra mình ổn. Cô thấy như trái tim nhỏ bé của mình bị kéo trì xuống, đến nỗi chẳng buồn nhìn khung cảnh mua sắm nhộn nhịp ở quầy quần áo gần đó.
Nửa tháng rời ngôi nhà lớn là kho xưởng, những bạn cá sấu và chó, mèo khác đa số đã có chủ. Có lẽ các bạn đã êm ấm trên chiếc giường của các bé trai, bé gái trong những ngôi nhà sáng đèn. Làm sao cá sấu bông không buồn cho được!
- Bạn rách như vậy ai mà đem bạn về!
Sói bông cười lớn, nằm thư thả với lớp vải nhung xám không chút tì vết, trêu chọc cá sấu. Những bạn khác lườm sói. Nhưng cá sấu chẳng buồn để tâm. Không khí vì vậy trở nên nặng nề. Từng giây từng phút trôi đi cho đến khi siêu thị tắt đèn, các bạn lần lượt chìm vào giấc ngủ và cá sấu cũng mỏi mệt thiếp đi.
Khi ta buồn, thời gian thường trôi chậm hơn và rủ rê nỗi tủi hờn lẫn những suy nghĩ tự hạ thấp bản thân kéo đến. Càng ngày, cá sấu bông không còn tự hào về màu sắc tươi tắn và đôi mắt to của mình nữa. Cô bé sợ nghe những lời chế giễu của bạn bè. Và những câu an ủi của họ cũng làm cá sấu chực trào nước mắt. Cô cảm giác thân mình như chiếc bong bóng, ai nhắc đến hoặc thương xót cũng khiến bong bóng vỡ ra thành trăm nỗi khốn khổ.
Những khi như thế, người ta thường muốn thay đổi điều đã xảy ra. Vô lý và cũng chính đáng làm sao khi cô ước gì vây của mình không bị rách, chắc là giờ này mình đã có nơi có chốn rồi. Và cô nghĩ toàn bộ vẻ đẹp của mình cũng không thể bù cho một chiếc vây. Ý nghĩ đó làm cá sấu thấy nỗi cay đắng, thua thiệt đầu đời trở nên to bự như một biến cố.
Cô bé bắt đầu tưởng tượng cảnh mình trở thành một con cá sấu tồn kho. Rồi cô sẽ bơ vơ nơi nào không rõ. Cá sấu bông khóc vì nhớ cảm giác ấm áp, êm ái ngắn ngủi mà những cô, cậu bé trong lúc chọn thú nhồi bông đã ôm ghì lấy mình. Giá như hôm nào cũng được ôm như thế, được là cái gối ôm như thế.
Người ta bảo mỗi lần được ôm, trái tim sẽ ấm lên, nỗi buồn sẽ tan biến. Cùng là thú nhồi bông, sao cá sấu là mình lại bị rách và bị lãng quên cơ chứ!
***
Mấy hôm nay, cá sấu bông rơi vào trạng thái mê man. Lúc tỉnh cá sấu mở mắt thấy siêu thị đông vui, có người nhấc mình lên để xem rồi đặt xuống, rồi lại mê đi. Các bạn khác lo lắng lẫn thương xót cá sấu. Chị nhân viên siêu thị mỗi ngày hai lượt sắp xếp lại các bạn thú bông, nhẹ tay như muốn an ủi. Chị cũng không thể làm gì khác để giúp chúng. Và thú bông, xét cho cùng cũng có một số phận nào đó, phụ thuộc vào việc các bé có yêu thích chúng hay không và túi tiền của người lớn ra sao.
Ngày qua ngày, nỗi buồn của cá sấu đã dày như lớp bụi phủ dưới khung cửa lâu ngày. Mỗi khi siêu thị tắt đèn, nỗi tuyệt vọng như nhấn chìm cá sấu bông. Hơi ấm từ những thú nhồi bông khác không đủ xoa dịu cá sấu, cùng với nỗi sợ khi nghĩ về những ngày sắp tới khiến cô cứ lăm lăm nhìn vào bóng đêm, rồi những tưởng tượng vu vơ khiến cô đi vào giấc ngủ mệt nhoài.
Và hôm nay, trái tim cá sấu lại nặng nề thêm khi chị nhân viên đã chuyển cá sấu qua giỏ hàng giảm giá 40%. Những người bạn trong giỏ, gương mặt buồn rầu vì vẻ ngoài đã cũ, kiểu dáng không được chuộng, màu sắc nhạt nhòa… Có bạn bị bung chỉ chút ít ở các mép vải, nhưng dù sao cũng không đáng kể. Nỗi buồn có lẽ còn lan nhanh hơn niềm vui. Nhìn các bạn, cá sấu lại càng não lòng.
Nhưng trong sâu thẳm trái tim thơ ngây, cá sấu nhà ta vẫn nuôi hi vọng mình sẽ được đón về một ngôi nhà ấm cúng nào đó. Rất nên hi vọng, buồn rầu không ích gì. Mỗi ngày, cá sấu đều bị mấy lượt suy nghĩ như thế làm cho mệt nhừ. Chiếc đuôi mềm mại của cá sấu bị gập lại do một chị gái lúc nhấc lên xem đã vội vàng thả xuống. Dù vậy, cá sấu vẫn mặc kệ, đau làm sao bằng nỗi đau trong lòng.
- Hết hôm nay gom thú bông tồn lại để đưa qua kho nhé!
Lời của chị nhân viên nghe như sét đánh ngang tai. Đó là một buổi chiều hiu hắt, bên ngoài trời mưa như trút. Cá sấu bông cảm thấy mình như rơi tọt xuống một cái hố, và ánh sáng đang tắt dần. Cô bé lịm đi với trái tim nặng trĩu. Cô cũng không còn muốn khóc nữa vì quá mỏi mệt.
***
Tỉnh dậy, cá sấu bông cảm nhận cảm giác êm ái bao quanh mình. Một nơi chốn xa lạ, không phải kho hàng, cũng không phải trong siêu thị. Cá sấu nằm gọn trên đầu giường, ga trải giường hồng nhạt in hình những chú mèo nhí nhảnh màu xám và trắng.
Gần cửa sổ, một cô bé tóc cột hai chùm, cúi đầu chăm chú dán những hình dán quần áo búp bê vào cuốn sổ nhỏ. Chùm hoa khế tim tím vẫy vẫy nơi khung cửa. Nắng viền quanh tóc cô bé tạo thành một dải màu thật ngọt ngào. Cá sấu ngỡ ngàng ngắm khung cảnh thần tiên ấy. Sấu nghĩ mình đã tiêu rồi và mình đang mơ chăng?
- Cộc cộc cộc! Sau tiếng gõ, cánh cửa phòng bằng gỗ nhẹ mở ra và một người phụ nữ chừng 40 tuổi bước vào, có lẽ là mẹ của cô bé. Trên tay người mẹ là cuộn chỉ, cây kim. Mẹ cô cười hiền hậu, mái tóc búi cao với gương mặt thanh thoát.
Cô bé vừa thấy mẹ, bèn chạy đến ôm cá sấu lên rồi đặt nhẹ cuối chân giường, nơi mẹ cô vừa ngồi xuống. Cô kéo sát chiếc rèm cửa dài vào trong để căn phòng sáng hơn. Những vệt nắng nghịch ngợm rọi vào phòng, theo làn gió đùa chiếc rèm, để lại những vệt hoa nắng nhún nhảy trên thân hình cá sấu. Còn chưa hiểu chuyện gì nên cá sấu nằm bẽn lẽn, hồi hộp chờ xem thế nào.
Cầm một chiếc tay áo cũ điểm những bông li ti màu trắng, màu hồng trên nền vải xanh thẫm, người mẹ ướm vào chiếc vây trên lưng cá sấu. Bà hỏi con gái có ưng màu này không. Cô bé gật đầu lia lịa, giơ tay ra hiệu “Số một”. Giờ thì cá sấu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cục đá đau khổ trong trái tim đã lăn đi mất hút tự lúc nào. Một cảm giác hân hoan, tò mò xen lẫn hạnh phúc, nhẹ nhõm giống như đám mây xốp bao quanh cá sấu.
Ướm đi ướm lại mảnh vải thêm vài lần, người mẹ khéo léo cắt một mảnh. Bà gấp mép vải, ịn vào chiếc vây tròn của cá sấu cho thật khớp rồi bắt đầu may chậm rãi. Từng cử chỉ chính xác, nhẹ nhàng như sợ làm đau cá sấu. Trong lúc may, mẹ cô bé không quên chỉnh lại cho vừa khít với chiếc vây, trong ánh mắt theo dõi thích thú của cô con gái cưng. Còn cá sấu nằm lim dim, so với những nỗi đau vừa qua thì vài mũi kim nhột nhạt có sá gì.
- Xong rồi! Đây sẽ là em cá sấu đặc biệt nhất!
Nụ cười hiền hậu của người mẹ lại nở. Cô bé con ôm cá sấu vào lòng, xoa xoa chiếc vây, nâng cá sấu lên rồi lại hạ xuống. “Đẹp quá mẹ ơi. Con sẽ đặt tên cho cá sấu là Vây Hoa”. Cô bé cười tít mắt, dụi dụi đầu vào lòng mẹ. Xoa đầu con, người mẹ cất giọng hạnh phúc:
- Con là một cô bé nhân hậu. Hôm qua ở siêu thị mẹ cũng chỉ thấy cá sấu rách vây, nhưng con nói đem bạn ấy về, nhìn bạn ấy tội nghiệp. Mặt con như sắp khóc vậy đấy. Về tới nhà thì hôm nay mẹ nghĩ ra là mình có thể làm đẹp cho chiếc vây cá sấu. Con gái mẹ đáng yêu lắm!
Cá sấu nằm thảnh thơi, cơn mơ màng của những ngày buồn tủi trước đây đã trôi xa. Chỗ vết khâu cũng không còn cảm giác là lạ, vương vướng như những ngày đầu. Ở cùng một người mẹ và cô con gái tốt bụng, không chỉ chiếc vây mà cả trái tim cá sấu lành lặn, trong veo trở lại.
Mỗi ngày, cá sấu vui thích nhìn cô chủ nhỏ chơi đùa, tập hát, tập vẽ. Có khi cô thủ thỉ với cá sấu những chuyện ở lớp mẫu giáo, khi thì dỗi ba mẹ nên ôm khóc ướt lớp vải trên má cá sấu. Trước khi đi học, cô luôn nhớ đặt đầu cá sấu lên gối, lấy cái chăn đã gấp gọn đắp qua lưng cá, rồi mới đi ra đóng cửa. Cô xem cá sấu như bạn thân.
Cuộc sống của cá sấu bên cạnh những thú bông đáng yêu khác trong phòng đã tạo nên một khung cảnh êm đềm như trong truyện cổ tích. Những khi cô chủ không có ở nhà, cá sấu trò chuyện vui vẻ với những thú bông khác.
Niềm hạnh phúc lâng lâng của cá sấu bông với chiếc vây đặc biệt kéo dài rất lâu…
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-ca-sau-bong-ve-nha-moi-post780563.html











