Truyện ngắn: Cây thông Noel
1. Sang tháng mười hai, bầu trời dường như thênh thang hơn. Trong màu nắng sớm, khóm hồng ngọc mai khoe từng chùm nụ chi chít. Chỉ ít con nắng nữa thôi, chúng sẽ bung sắc hồng thắm thiết trong làn gió đông dịu dàng.
An gửi cho tôi tấm ảnh khoe chậu hoa giấy đang chúm chím nụ. Là giống hoa giấy Mỹ. Giấy Mỹ rất sai hoa. Chỉ cần nhú đọt, già lá một chút là bung hoa chi chít khắp các kẽ lá, phù hợp để chơi bon sai.
Cây hoa của An chỉ cao chừng gang tay, đặt trên bệ cao nên cây đón được nhiều nắng. Hoa cứ thế nối tiếp nhau nở, chẳng đợi vào mùa. Chờ khi hoa nở đều cành, An mang vào để bàn mỗi sáng uống trà, cà phê ngồi ngắm hoa.
Kiên phát hiện ra dòng hoa giấy Mỹ có thể trồng làm bon sai, vừa đỡ chiếm diện tích, vừa không phải “quét lá mệt xỉu” như khi người ta trồng thành giàn trước sân nhà. Nhà Kiên ở cuối hẻm. Con hẻm bé nhưng có khoảng sân ở giữa khá rộng. Từ nhỏ, chúng tôi đã bày nhiều trò chơi với nhau trong khoảng sân nhiều nắng ấy.
Đến khi trưởng thành vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau. Mỗi dịp có tiệc tùng hay chỉ là hứng lên, cả nhóm lại í ới gọi nhau tụ tập ăn uống trước sân nhà Kiên. Nhà Kiên rộng rãi. Cậu ấy thích trồng cây nên trước nhà có sân vườn rất đẹp. So với phố thị tấc đất tấc vàng này, có được khoảng sân như nhà Kiên thật tuyệt.
Ngoài giờ đi làm, niềm vui của Kiên là mày mò thử nghiệm trồng cây nọ cây kia. Bữa đó, Kiên giâm cành hoa giấy lên sum suê. Anh chọn 1 cành tươi tốt nhất, đem trồng vô tách trà bị vỡ, đợi cây lên khỏe, ra nụ đem tặng An. An nâng niu cây hoa giấy như báu vật. Mà thật, khi nụ hoa đầu tiên chúm chím nở, vô ảnh, nhìn chẳng khác gì một “kiệt tác”. An mê tít chậu hoa giấy mà Kiên tặng. Thỉnh thoảng lại chụp đăng khoe trên trang mạng xã hội.
Hôm nay An cũng khoe tôi bức ảnh mới nhất. Cây hoa giấy cành lá sum suê hơn, đẹp hơn, màu hoa cũng thắm hơn do đủ nắng. An nhắn: “Năm nay đảm bảo cây thông Noel xóm mình độc lạ nhất cho mà coi!”. Rồi An nhắn thêm: “Giá mà có Kiên…”.
An có kiểu khoe ảnh và nói về câu chuyện khác, nhưng tôi vẫn theo kịp. Cây thông Noel mà An nhắc đến là Kiên trồng từ trước dịch. Kiên nói: “Trồng hoa giấy dáng cây thông Noel để ban đêm chơi đèn, ban ngày chơi hoa”.
Và anh cần mẫn chăm sóc cây giấy. Ban đầu chỉ cao chừng gang tay. Kiên nuôi ngọn, tạo tán và gom tàn sao cho ra hình cây thông Noel. Chờ đến trước Noel chừng hơn tháng sẽ tạo hoa bằng cách ngưng tưới cho cây. Hứa hẹn một mùa Noel tưng bừng hứng khởi.
Cuộc sống chẳng phải theo như ý mình. Ba chữ “đời vô thường” nhẹ tênh, ai cũng nghe, mà chỉ khi trải qua mới thấm thía. Người mới đó, đã đi.
Giữa những ngày phố xá buồn tênh bởi dịch bệnh. Ngồi đọc tin tức mà đau xót bởi mạng người quá đỗi mong manh. Kiên nhấp nhổm nói với mẹ: “Mẹ cho con đi, làm được gì thì làm, chứ ở nhà con chết mất…”. Mẹ không cho, Kiên lén trốn đi. Ít ngày sau đó, Kiên gọi về cho mẹ, dặn kỹ mọi người trong nhà phải hết sức cẩn thận. Tuyệt đối không ra đường.
Từ cuộc gọi của Kiên, mẹ nghe cả nỗi sợ hãi trong những âm thanh còn run rẩy của con. Mẹ biết mức độ nguy hiểm bên ngoài kia. Nhưng mẹ vẫn tin Kiên của mẹ sẽ là người chiến thắng trở về. Chẳng phải ở nhà còn rất nhiều việc chờ đến Kiên đó sao?
Nhưng Kiên đành lỗi hẹn với mẹ. Tin buồn gọi về báo cho mẹ Kiên giữa tiếng còi cứu thương inh ỏi. Mẹ Kiên ngã quỵ, chỉ mong tất cả chỉ là cơn ác mộng. Thức giấc, mọi thứ sẽ trở về bình yên như xưa. Nhưng cơn ác mộng là có thật, và cả nỗi mất mát ở cuộc đời này cũng vậy.
2.
Vậy mà Kiên đi đã 3 năm. 3 năm đó, chúng tôi chẳng còn tinh thần làm hang đá, tập trung ăn uống trong tiếng chuông giáo đường ngân nga như khi còn có Kiên, nhưng mỗi lần đi ngang nhà Kiên, thấy cây hoa giấy đã ra hình cây thông Noel, cao hơn cả đầu người, thì bỗng nảy lên ý định, hay là…
Thế là vào group rủ rê nhau năm nay trang trí Noel tại nhà Kiên.
Cây giấy dáng cây thông Noel của Kiên trồng nở hoa tưng bừng đúng vào mùa Giáng sinh. Tiến khéo léo nhất nhóm, nó đi dây điện sao cho không rụng cánh hoa nào. Mẹ Kiên cũng loay hoay cùng cả nhóm. Bà kể, cây giấy đẹp vậy là nhờ công của cả mấy đứa: An, Lê, Tiến và cả tôi vẫn không quên mảnh vườn của Kiên để tranh thủ ghé ngang tưới nước cho cây.
Có hôm, khuya lắc rồi còn thấy An xách sang cả thùng nước. Sáng hôm sau gặp An, bà hỏi, An nói sợ làm ồn người nhà đang ngủ nên không ra sau lấy nước. Tưới cây xong, ngước nhìn mảnh trăng sáng trong, An muốn ngồi lại một chút như ngày xưa mỗi khi sang chơi cùng Kiên…
Mẹ Kiên còn nói: “May mà có mấy đứa ở gần, bác cũng nguôi ngoai phần nào, chứ không thì…”.
Buổi tối, cây thông nổi bật bên hang đá có tượng Chúa trong hang cỏ máng lừa.
Mẹ Kiên làm món tủ đãi cả nhóm: thịt nướng xiên cùng với rau củ quả. Cả nhóm quây quần vừa ăn uống vừa ngắm thành quả chung trong niềm tự hào. Mẹ Kiên bảo: “Như vậy mới ra Noel, chứ mấy năm rồi buồn quá…”.
Nghe chữ “buồn quá” của mẹ Kiên, đứa nào cũng muốn khóc. Có đứa nhìn lên di ảnh của Kiên cười tươi rói trên bàn thờ. Buồn chứ, làm sao mà vui được. Nhưng cuộc sống là sự tiếp diễn không ngừng nghỉ. Có những khoảng lặng tưởng như bàn chân chẳng thể nào bước tiếp, nhưng rồi nó vẫn phải thực thi nhiệm vụ của mình.
Thời gian như một quan tòa công bằng khi nó bằng lòng cuốn theo cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Chúng tôi rồi sẽ lập gia đình, có đứa rời đi, nhưng khoảng sân chứa đầy ắp những kỷ niệm từ tuổi thơ vẫn ở lại nơi này, trong tâm tưởng mỗi người, như Kiên, cậu ấy sống mãi trong lòng chúng tôi ở tuổi 25 tươi đẹp!
Một mùa Noel nữa lại đến!
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/truyen-ngan-cay-thong-noel-post773124.html