Truyện ngắn: Con vào lớp một
Mẹ đứng ở cổng trường dõi nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Mai lẫn vào đám đông bạn bè đang chạy nhảy, vui đùa. Vậy là năm học mới cũng đã được hơn một tháng rồi. Mai đã bắt đầu quen với việc dậy sớm đến trường đúng giờ, quen với lịch học cả ngày, không còn uể oải như những hôm đầu nữa. Những buổi tối trong nhà vang lên tiếng con tập đánh vần. Bài thơ mẹ viết con ê, a cả buổi tối mới xong.
Trong cuốn vở ô li nét chữ nào của con mẹ cũng thấy đáng yêu, dù có khi vẫn còn nguệch ngoạc. Mẹ ngồi hồi tưởng lại mới hôm nào con còn luôn miệng hỏi: “Bao giờ thì con nhập học mẹ ơi?”.
Chiếc ba lô là quà sinh nhật của cậu mợ mua từ mấy tháng trước, đã được Mai lôi từ trong tủ ra ngắm nghía. Những cuốn vở được xếp lại gọn gàng. Trong chiếc hộp bút đã có đủ bút chì, thước kẻ và vài cục tẩy sắc màu.
Bộ quần áo mặc ngày nhập học đã được treo sẵn trong tủ. Buổi tối trước ngày nhập học con đi đôi dép mới chạy quanh nhà. Đeo thử chiếc ba lô trên vai, Mai cảm thấy mình như đã lớn vụt lên.
Ngước đôi mắt to tròn, con hỏi: - Mẹ ơi. Có phải lên lớp một là con sẽ được học chữ đúng không ạ?
- Đúng vậy con gái. Khi biết chữ con muốn được làm gì đầu tiên?
- Con muốn đọc những cuốn sách trong phòng mẹ. Con muốn xem những biển hiệu trên đường viết những gì. Đâu là quán bán gà quay, thịtxiên nướng. Trên bảng hiệu chỉ đường sẽ dẫn mình đi tới nơi nào. Con còn có thể tự viết thư cho ông già Noel nữa.
- Mẹ tưởng con không tin ông già noel là có thật?
- Ông già Noel không có thật, nhưng con biết bức thư đó sẽ có người đọc được.
Mai cười lém lỉnh, mở ba lô ra kiểm tra lại xem có còn thiếu thứ gì không. Mẹ giục con đi ngủ để mai còn dậy sớm. Lúc nằm dùi đầu vào lòng mẹ trên giường chắc hẳn Mai nghĩ về buổi sáng hôm sau, háo hức và bỡ ngỡ. Mai chìm vào giấc ngủ trong hình ảnh mình mặc quần xanh áo trắng nhảy chân sáo giữa sân trường cấp một rộng thênh thang.
Tiếng chim hót véo von trên những tán cây bàng và gió se sẽ vuốt ve mái tóc của những cô cậu học trò bé nhỏ. Nằm bên cạnh, mẹ khẽ hôn lên mái tóc Mai và chúc con có một giấc mơ đẹp trước khi bước vào lớp 1...
Một buổi sớm mùa thu trong lành, chuông báo thức reo vang. Mẹ lay con khe khẽ, ghé tai nói: “Dậy đi con, hôm nay mình vào lớp 1”. Em Mộc cũng tỉnh giấc, dụi mắt ngồi dậy ôm lấy cổ mẹ.
Đã nghe thấy tiếng bố bật bếp ga, chỉ một lúc sau mùi thơm của phở bò tỏa ra khắp nhà. Mẹ bảo: - Hai chị em cố gắng ăn hết bát nhé. Bõ công mẹ tối qua thức ninh xương. Để mẹ xem nào, bố nấu phở ngon quá. Con ăn nhanh còn mặc quần áo kẻo muộn. - Con mấy giờ vào học vậy em? - Đúng bảy giờ có mặt tại lớp.
Mẹ nhận sách giáo khoa và nộp vở cho cô rồi về. Mười giờ thì đến đón con.
- Sao lại nộp vở cho cô?
- Mỗi học sinh nộp mười cuốn vở mới, không ghi tên. Cô để sẵn ở lớp, bạn nào viết hết vở thì sẽ được thay luôn. Sách giáo khoa cũng để lại ở lớp, chỉ mang về cuốn tiếng Việt và Toán thôi. Làm như thế để cặp sách các con đỡ nặng, không bị vẹo cột sống, gù lưng.
- Thế thì tốt quá. Bố chúc con gái đi học vui nhé. Tí bố phải đi làm không đưa con tới trường được.
- Vâng ạ. Con cảm ơn bố! Nói xong, Mai quay sang véo má nựng nịu em: - Vậy tí nữa em Mộc cũng đưa chị đến trường đúng không? Hôm nay chị vào lớp một rồi đấy. Chị không còn học Trường Mầm non Lê Đồng cùng em nữa rồi. Mộc có buồn không?
Em Mộc cười, rồi ngồi nhìn mẹ tết tóc xinh cho chị. Đeo chiếc ba lô trên vai Mai chào chú chó nhỏ, mấy con cá bơi tung tăng trong bể. “Chị đi học nhé. Hôm nay chị vào lớp một đấy”.
Nắng ban mai hắt qua những song sắt trên hàng rào vàng như mật ong. Em Mộc đứng phía trước, Mai ngồi sau xe vòng tay ôm lấy mẹ. Thỉnh thoảng một chiếc xe máy vụt qua chở theo bạn nhỏ nào đó cũng đeo ba lô tới lớp. Vẫn là con đường quen thuộc hằng ngày Mai theo mẹ đi chợ, đi chơi, đi học trường mầm non đấy thôi, thế mà hôm nay cứ lạ lẫm, mới mẻ làm sao.
“Lớp một! Lớp một!” Hai từ ấy cứ vang lên trong tâm trí Mai như những nốt nhạc vui. Trên bầu trời những chú chim cất tiếng hót vang chắc cũng để chào đón Mai trong một ngày đặc biệt. Vừa mới tới cổng trường Mai đã nghe thấy tiếng nhạc vang lên: “Ngày đầu tiên đi học/ Mẹ dắt tay đến trường/ Em vừa đi vừa khóc/ Mẹ dỗ dành yêu thương...”.
Mai quay sang ghé tai mẹ thì thầm: “Đi học vui mà mẹ. Con sẽ không khóc nhè đâu. Chỉ có em Mộc đi học mới hay khóc nhè thôi”. Dọc hai bên cổng trường các anh chị cầm cờ hoa vẫy chào các em học sinh mới. Mai chỉnh lại quần áo gọn gàng, xoay một vòng cho mẹ ngắm nghía. Nắm lấy tay mẹ, tay em, rồi Mai bước vào trường, miệng nhoẻn cười nhìn các anh chị lớp lớn.
Từ xa, các cô giáo mặc áo dài thướt tha đang bước ra đón học sinhvào lớp. Rời tay mẹ, bàn tay bé nhỏ của Mai nằm gọn trong tay cô. Cô dắt Mai vào tận chỗ ngồi, ân cần dặn dò: “Em ngồi đây ngoan nhé”. Mẹ và em vẫn đứng ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng Mộc còn vẫy tay gọi chị.
Khoanh tay lên bàn, ngồi ngay ngắn nhìn lên bục giảng Mai thấy lòng dạ xốn xang. Trên màn chiếu hiện lên hình ảnh những bạn học sinh nô nức đến trường, cùng bài hát “Ngày đầu tiên đi học” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện vang lên khe khẽ.
Nhìn ra ngoài cửa lớp, Mai mừng rỡ nhận ra bạn cũ. Mới mấy tháng nghỉ hè thôi mà bạn lớn quá chừng. Bạn cũng nhìn thấy Mai bằng ánh mắt lấp lánh, hình như sau lớp khẩu trang là một nụ cười.
- Các em khoanh tay trên bàn nào. Cô thấy nhiều bạn rất ngoan. Cô có lời khen các em! Cô đưa mắt nhìn trìu mến khắp lượt học trò. Tiếng cô vang lên ấm áp, dịu dàng. Những đôi mắt tròn xoe nhìn cô không chớp...
Lúc nhìn bóng mẹ rời đi khuất sau những hàng cây, Mai sửa lại dáng ngồi, mắt nhìn lên bục giảng nơi cô giáo đang chầm chậm viết nét ngang, nét thẳng. Giở cuốn vở mới tinh, Mai bắt đầu đặt bút...
Khi tiếng trống tan trường vang lên, từng bạn nối đuôi nhau thành hàng đi ra. Cô giáo dắt tay bạn đi đầu, vừa đi vừa đọc bài thơ “Đàn kiến nó đi” của nhà thơ Định Hải: “Một đàn kiến nhỏ/ Chạy ngược chạy xuôi/ Chẳng ra hàng một/ Chẳng thành hàng đôi.../ Chúng em vào lớp/ Sóng bước hai hàng/ Chúng em ra đường/ Đều đi bên phải/ Đẹp hàng đẹp lối/ Cô giáo khen ngoan/ Chẳng như loài kiến/ Rối tinh cả đàn”.
Bạn sau nhìn bạn trước, những bàn chân nhanh nhẹn bước theo. Mùa thu, quả bàng chín rơi đầy dưới sân trường. Mai nhìn ra cổng trường nắng lấp lóa, rất đông phụ huynh đến đón con. Mai cố dõi tìm hình bóng thân quen của mẹ...
Mai trở về nhà đúng lúc bố tan làm. Con háo hức kể với bố về một ngày đến lớp. - Cô giáo chuyển chỗ ngồi mới bố ạ. Chỗ con ngồi cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy những chú chim sẻ nhảy nhót dưới sân trường.
- Thế thì thật là thích. Nhưng con gái bố phải chú ý nghe cô giáo giảng bài chứ đừng để tâm hồn treo ngược cành cây.
- Đấy là khi tay con viết bài nhiều mỏi quá đấy ạ. Con chẳng hiểu sao ngòi bút không chịu đi theo ý của mình, nét nào cũng nguệch ngoạc bố ạ.
- Con mới tập viết chưa được bao lâu. Những nét chữ đầu đời mấy ai viết được đẹp đâu con. Làm việc gì cũng thế, đều phải khổ luyện.
- À bố ơi, lớp của con rất cũ. Không được đẹp như ở trường mầm non đâu ạ. Những mảng tường bong ra, nền nhà thì trũng xuống. Con ngồi phía dưới thấp hơn các bạn nhiều. Cô giáo nói ngày mai sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi bố ạ.
- Cũng không sao con ạ. Rồi nhà trường sẽ sơn sửa lại. Ngày xưa bố đi học làm gì được đưa đón như con. Bố dậy sớm đi bộ mấy cây số. Trường học được làm bằng đất trộn rơm, mái lợp lá cọ. Nắng xuyên qua mái lá lấp lánh trên trang vở. Ngày mưa, lớp dột, bạn bè ngồi co lại với nhau. Những chữ cái “a, b, c...” vang lên tận đỉnh đồi. Thế hệ của bố đã có biết bao người tài giỏi lớn lên từ mái trường làng lụp xụp.
- Đi bộ nhiều như thế bố có mỏi chân không ạ?
- Bố vừa đi vừa hát, nhảy chân sáo trên đường. Bố rút ra bài học, khi mình vui thì làm gì cũng không thấy mệt con gái à. Bé Mai chớp đôi mắt tròn xoe nhìn bố, như chợt hiểu ra điều gì đó, khe khẽ mỉm cười...
Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2028/202210/truyen-ngan-con-vao-lop-mot-3139102/