Truyện ngắn: Gọi tên em…
'Lam Lam!…'. Trong cơn hoan ái, Anh gọi tên người con gái khác. Bây giờ cô hiểu, trái tim vụn ra vì đau là như thế nào.
"Anh đúng là đồ con rùa rụt cổ, là con mèo cụt đuôi. Anh không giữ lời hứa. Em sẽ quên Anh!”, Paul Nguyễn bật dậy, mồ hồi đầm đìa. “Lam Lam, em đang ở đâu. Anh…”, Paul Nguyễn bước xuống giường, đưa tay với lên tầng 2 kệ sách lấy ra một hộp gỗ khảm xà cừ. Trong đó chứa tất cả ký ức của anh và cô. “Anh chưa bao giờ quên em. Không bao giờ quên em”.
Bàn tay lướt nhẹ lên chiếc lắc bạc bé xíu, cả cái kẹp có hình quả Cherry bắt đầu phai đi màu đỏ đậm…, ký ức một lần nữa ùa về. Dưới gốc cây xà cừ phía sau nhà là nơi anh và cô thường ra chơi. Nói đúng hơn, cô như là cái đuôi của anh. “Anh Đình Phong! Em muốn cái này, em thích cái này…”, khi cô cười, khi cô khóc đều là anh Đình Phong bên cạnh mới chịu.
- Anh Đình Phong không được đi. Em không cho anh đi. Tiếng khóc thảm thiết của cô khiến Đình Phong không giữ được bình tĩnh.
- Anh nhất định sẽ về thăm em thường xuyên.
- Không, anh Đình Phong. Lớn lên anh nhất định phải cưới em.
- Đúng, đúng. Nhất định anh sẽ cưới em. Em đừng khóc. Nhất định em sẽ là vợ của Đình Phong anh. Không ai khác, chỉ là Trần Lam Hân.
- Anh không giữ lời hứa, anh là con rùa rụt cổ, là con mèo cụt đuôi.
- Uhm. Anh hứa.
Hai ngón tay út móc nghéo vào nhau, “không giữ lời là đồ con rùa rụt cổ”, nói rồi cô vẫn giữ nguyên ngón tay út của anh không buông, đưa qua đưa về như đánh võng.
Đình Phong đưa tay vuốt nhẹ lên vết bớt hình một nửa trái tim màu đỏ trên vai cô. “Anh nhất định sẽ là nửa còn lại của trái tim này”. Nói rồi Đình Phong nắm chặt hai vai cô:
- “Từ nay về sau Lam Lam của anh đừng mặc áo hai dây nữa nhé”.
- Vì sao?
- Xấu, rất xấu.
Cứ như vậy Nguyễn Đình Phong, chia tay cô gái Trần Lam Hân của mình. Cũng không ngờ lần chia tay ấy lại khiến anh và cô lạc mất nhau…
Đôi mắt của Paul Nguyễn vẫn không rời khỏi những thứ trong hộp gỗ. Ngày ấy, lời định ước anh nói với cô khi anh 14 tuổi, cô gái của anh chỉ mới 8 tuổi. Anh không cho đó là lời trẻ con. Bằng chứng, anh vẫn luôn nhớ về cô, vẫn luôn tìm cô. Chỉ tiếc, lần chia tay hôm ấy anh tưởng cùng gia đình chuyển lên thành phố không ngờ sau đó một tháng gia đình anh qua Mỹ định cư. Điều này Đình Phong không hề biết trước. Cho nên, anh đã thất hứa, đã không quay lại thăm Lam Lam của anh. Có lẽ bây giờ Lam Lam đã quên anh. Có lẽ Lam Lam sẽ rất hận anh. Có lẽ là như thế.
…..
Paul Nguyễn- Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản X., 30 tuổi, đẹp trai, giàu có, khó tính, không gần nữ giới. Gọi nôm na “Tổng tài lãnh khốc”. Sau 16 năm, Nguyễn Đình Phong quyết định quay về Việt Nam với quyết tâm thực hiện lời hứa năm xưa. Cái tên Paul Nguyễn chính là Nguyễn Đình Phong ngày ấy. Với Paul Nguyễn của hiện tại, anh không thiếu bất cứ thứ gì, chỉ thiếu một Lam Lam của anh bên cạnh mà thôi.
Không khí trong phòng Tổng giám đốc ngột ngạt đến khó thở. Trịnh Kiều Trinh đứng bất động 10 phút, lấy hết can đảm lên tiếng.
- Thưa sếp…
Paul Nguyễn vẫn ngồi bất động. Lông mày nhíu chặt. Khói thuốc quẩn quanh phủ lấy gương mặt đẹp trai không góc chết, sự băng lãnh phát ra từ đôi mắt càng tăng thêm mức độ nguy hiểm.
- Sếp, sếp có chuyện gì sao. Em có thể giúp gì cho sếp không? Trịnh Kiều Trinh là thư ký của Paul gần một năm nay nhưng chưa bao giờ cô thấy căng thẳng như thế này. Công việc, đối với Paul chưa có gì làm khó được anh, vậy mà hôm nay điều gì đó khiến anh ở thế “không tiến khó lùi”.
- Nếu có thể giúp, em sẵn sàng giúp sếp.
Paul Nguyễn đặt hết cái nhìn vào người con gái đứng trước mặt. Anh đủ nhạy cảm để biết Kiều Trinh có tình cảm với anh nhưng vì không thể cho cô hạnh phúc nên anh luôn giữ khoảng cách nhất định. Paul không dành tình yêu cho Kiều Trinh nhưng anh luôn có hảo cảm với cô gái này. Xinh đẹp, thông minh, trách nhiệm, lương thiện… Kiều Trinh là mẫu người con gái biết bao người mơ ước. Nếu như trái tim anh còn chỗ, hẳn Paul sẽ vì cô mà rung động. Chỉ tiếc…
- Em không thể giúp. Điều này sẽ không công bằng với em. Paul nói.
- Chỉ cần là việc có thể giúp sếp, em không hối tiếc.
- Kể cả làm vợ tôi?
Không gian im bặt. Tiếng tim của Kiều Trinh đập liên hồi nghe càng rõ. Cô lắp bắp… V…ợ?
Kiều Trinh biết Paul không yêu cô. Tình cảm của cô chỉ là đơn phương. Nhưng nếu được bên cạnh người mình yêu, được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, được giúp đỡ người mình yêu, đó cũng được gọi là hạnh phúc.
- Vì sao? Vì sao sếp nói như vậy? Có chuyện gì sao?
- Nếu tôi không cưới vợ, tháng sau tôi phải theo sự sắp đặt của cha mẹ lấy người tôi không yêu.
“Nhưng rõ ràng em cũng là người anh có yêu đâu”, Kiều Trinh nghĩ mà không dám nói ra.
Kiều Trinh nắm chặt tay mình lại: - Em đồng ý.
- Gì cơ? Vì sao? Em biết tôi không yêu em?
- Em biết! Không sao, em tình nguyện.
Kiều Trinh trở thành vợ của Paul. Ràng buộc với nhau bằng tờ hôn thú. Cô chuyển đến căn biệt thự bên biển của Paul. Cô và anh ở hai căn phòng đối diện, cách nhau bởi một lối đi.
Việc anh và cô là vợ chồng chỉ có gia đình anh biết. Còn anh và cô là vợ chồng trên danh nghĩa cũng chỉ có hai người trong cuộc ngầm hiểu với nhau. Ở công ty, anh vẫn là sếp, cô vẫn là thư ký thân cận. Về nhà, Kiều Trinh quan tâm anh, cơm nước mọi thứ đều chu toàn. Paul đối với cô vẫn rất trách nhiệm. Cũng như anh đã nói với cô từ lúc đầu… anh không thể yêu cô, lý do cô không cần biết. Cô muốn bất kỳ thứ gì ngoài tình yêu, anh đều đáp ứng không suy nghĩ. Anh tôn trọng cuộc sống riêng tư của cô và ngược lại. Họ chỉ có không gian sinh hoạt chung trong ngôi biệt thự, có chung những bữa cơm, đi chung những buổi tiệc xã giao…
- Tối nay có bữa tiệc tại khách sạn A. Anh sẽ đến thẳng đó, đợi em rồi cùng vào.
Hôm nay, Kiều Trinh chọn chiếc váy cúp ngực màu đen. Nước da ẩn hiện trong màu váy đen càng trở nên trắng mượt. Nhìn cô, mười người thì hết chín người say, chỉ một người không, có lẽ đó là Paul.
Paul bước xuống xe. Đôi mắt rớt trên người Kiều Trinh. Hôm nay cô ấy rất đẹp. Anh có chút rung động. Paul tiến sát Kiều Trinh, trái tim anh ngưng lại. Trên vai phải Kiều Trinh, hình một trái tim màu đỏ, cạnh bên là hình hai trái cherry được xăm rất tinh tế. Giây phút nhìn thấy hình xăm, tim anh thực sự đã hẫng đi mấy nhịp. Đầu anh lại hiện lên cái tên Lam Lam. Anh cúi xuống, tay nắm lấy hai vai cô “từ nay về sau đừng mặc áo hở vai”.
Paul không biết vì sao mình lại nói ra câu đó. Anh cũng từng nói với Lam Lam của anh, một câu đại loại như vậy. Thực ra, không phải là nó xấu, mà là anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy vết bớt hình nửa trái tim trên vai Lam Lam. Anh sẽ là nửa trái tim còn lại, nó mãi mãi chỉ thuộc về mình anh. Vậy, Kiều Trinh thì sao? Có liên quan gì đến sự “chiếm hữu” của anh đâu, tại sao anh thấy khó chịu. Anh lại đẩy tất cả sự khó chịu đó lên người Kiều Trinh. Cô không hiểu. Anh cũng không thể hiểu.
Những tháng ngày sống với nhau dưới một mái nhà, sự quan tâm, chăm sóc của Kiều Trinh khiến Paul ít nhiều thay đổi. Đó không hẳn là tình yêu nhưng lại ở trên tình bạn. Kiều Trinh hạnh phúc vì điều đó. Còn Paul thi thoảng nhìn cô, anh lại nghĩ giá như cô ấy là Lam Lam thì hay biết mấy. Nghĩ rồi anh lại thấy vô cùng sợ. Sợ, lỡ nếu có một ngày anh bỏ cuộc, anh không thể giữ lời hứa với Lam Lam. Lam Lam của anh cũng bằng tuổi cô, chắc chắn cũng sẽ đáng yêu không kém. Lam Lam của anh có hận anh không? Có biết anh vẫn luôn đi tìm kiếm cô không? Cô vẫn đợi anh hay đã lấy chồng? Anh không thể, không thể mất Lam Lam, nhất định anh sẽ tìm được cô.
Gần sáng, Paul lại mơ thấy Lam Lam. Vẫn là vì câu nói “Anh là đồ con rùa rụt cổ, là con mèo cụt đuôi” của Lam Lam đánh thức anh dậy. Phòng đối diện, Kiều Trinh vân vê sợ dây bạc có hình ngôi sao. Nó đã rất quan trọng với cô từ tuổi ấu thơ, những gì cô nhớ đã sắp bị bào mòn, giờ cô rất giận người đã nói với cô “chỉ cần giữ ngôi sao đó thì nhất định tìm thấy nhau”. Quên đi, đúng là “đồ con rùa rụt cổ”.
Ba cái hắt xì liên tục kéo Paul về với thực tại. Hôm nay không phải đi làm nhưng Paul ra khỏi nhà từ sớm. Anh lái xe gần tiếng đồng hồ về lại nơi cây xà cừ, nơi hẹn của anh và Lam Lam.
Kiều Trinh dọn dẹp nhà cửa. Cô dọn luôn phòng của Paul. Bàn tay cô đang lướt nhẹ trên hộp gỗ khảm xà cừ, cửa phòng “cạch”, Paul lao đến đẩy cô ngã ra sàn nhà. Anh gầm lên - “Ai cho cô đụng vào, hả”. Tay Paul giữ chặt hộp gỗ. Đôi mắt trừng lên nhìn Kiều Trinh.
Vì cái hộp gỗ kia, anh không màng đến sự tồn tại của cô. Anh sẵn sàng đẩy cô ngã xuống, mặc cô khóc. Anh tàn nhẫn gằn lên… “Cô xứng để đụng vào, cô không có tư cách…Cút’.
Kiều Trinh ôm mặt khóc nức nở lao ra khỏi phòng. Paul đặt hộp gỗ lại vị trí cũ, châm thuốc rít liên tục. Anh vừa từ chỗ hẹn với Lam Lam về, ký ức ùa đến, hôm nay là sinh nhật Lam Lam. Mọi thứ đã khác, những khu nhà ngày xưa gia đình Lam Lam, gia đình anh sống nay đã giải tỏa. Đó cũng là lý do anh chưa tìm được Lam Lam của anh. Chỉ còn lại cây xà cừ đã già nua vẫn đứng đó, sự tồn tại của nó càng khiến Paul có niềm tin sẽ tìm được Lam Lam. Phản ứng vừa rồi của anh đối với Kiều Trinh có quá không? Vì sao anh như vậy? Anh đang sợ điều gì? Điếu thuốc trên tay lại một lần nữa đỏ lên.
Hôm nay là sinh nhật Kiều Trinh, cô định sau khi dọn dẹp nhà cửa sẽ nấu bữa cơm cùng anh ăn coi như là mừng sinh nhật mình. Vậy mà giờ thì sao, cô thấy tim mình đau quá, không thể thở. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Vì sao 4 năm đại học cô không thể nào mở lòng với ai, ra trường đi làm gặp Paul, tim cô rung động nhưng lại không nhận được hồi đáp. Tình yêu của cô tại sao lại chết yểu như thế. Đến cả cái người kia, sao ngần ấy thời gian vẫn không thèm xuất hiện như đã hứa, thật đáng ghét, ghét không chịu được. Có lẽ cô đã sai khi yêu Paul. Có lẽ ngay từ đầu cô đã sai.
11 giờ đêm, Paul về nhà trong tình trạng ngà ngà say. Kiều Trinh vừa mở cửa, Paul đẩy mạnh cô vào phòng, cô chưa kịp hồi thần, Paul đã ôm lấy côn hôn sâu. Cô đang rất giận anh, cô không muốn có tiếp xúc gần với anh lúc này. Nhưng cô đâu có cơ hội. Căn phòng nóng lên, “Lam Lam!…”. Trong cơn hoan ái, Anh gọi tên người con gái khác. Bây giờ cô hiểu, trái tim vụn ra vì đau là như thế nào. Hai hàng nước mắt tuột thẳng vào hốc tai, ù đặc. Cô đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhìn vết tích là lần đầu tiên của cô để lại trên ga giường, Paul thấy hận mình vô kể. Anh đã làm chuyện điên rồ. Anh đã hại Kiều Trinh, anh đã tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Anh cũng đã phản bội Lam Lam.
“Xin lỗi anh, có lẽ em đã sai. Yêu người không yêu mình sao có thể hạnh phúc. Trái tim anh không có chỗ cho em, mãi sẽ là như thế. Anh không có lỗi. Em sẽ buông tay, đừng tìm em… ”, mấy chữ này đã nhòa đi, hẳn Kiều Trinh đã khóc rất nhiều khi viết nó. Cô đi đâu? Anh sao vậy, sao lại thấy tim mình đau như thế? Anh đã yêu Kiều Trinh sao? Không, người anh yêu, mãi yêu là Lam Lam, không thể. Nhưng rõ ràng anh đang mất mát.
“Cherry Hân, Cherry Hân! Bồ đâu rồi, ra đây đi. Bồ không chịu ra tớ sẽ đánh chết bồ. Cái đồ chết dẫm Cherry Hân”, Bạch Lan tay xách nách mang vừa di vừa oang oang gọi. Đã mấy tháng không gặp mặt, thi thảng gọi facetime cho
nhau, chuyện cũng chỉ sơ sơ biết Cherry Hân của cô đã đăng ký kết hôn với sếp và chuyển đến sống ở biệt thự..a.b.c. Bạch Lan đang chuẩn bị nâng tone gọi Cherry Hân thì Paul trên lầu lao xuống, tay vẫn cầm mảnh giấy.
- Cô…
- Anh…
- Tôi là Paul Nguyễn. Gọi tôi là Paul.
- À tôi, tôi Bạch Lan, bạn của Cherry Hân, tôi tìm Cherry Hân chết dẫm.
- Khoan! Dừng lại cô vừa nói gì?
- Chết dẫm.
- Không từ trước đó.
- À.. thì ờ Cherry Hân.
- Cherry Hân? Không thể, sao có thể?
- À vâng, Cherry Hân. Bạn tôi.
- Cô, là cô đang nói đến Trịnh Kiều Trinh?
- À vâng.
Một tiếng nổ thực sự lớn vang lên bên tai Paul. Sao vậy chứ. Lam Lam của anh tên ở nhà đúng là Cherry Hân (Trần Lam Hân), Lam Lam chỉ là mình anh gọi cô, đó là đặc quyền của anh. Cô cũng chẳng mấy để tâm đến cái tên Lam Lam mà anh gọi. Nhưng không đúng, Lam Lam của anh là Trần Lam Hân không phải Trịnh Kiều Trinh. Lam Lam của anh còn có vết bớt đỏ hình nửa trái tim trên vai. Kiều Trinh sao có thể chứ? Không thể.
Paul ôm lấy đầu ngồi bệt ở chân cầu thang. Tai anh vẫn nghe rất rõ những chuyện về Kiều Trinh qua lời kể của Bạch Lan. Năm 8 tuổi, sau khi chia tay nhau, gia đình Lam Lam gặp biến cố, thì ra người đàn ông bên cạnh mẹ cô không phải cha đẻ. Mẹ bị bệnh qua đời, cô theo cha đẻ đổi tên họ thành Trịnh Kiều Trinh. Cô vẫn giữ dây chuyền Đình Phong tặng ngày chia tay cùng lời hứa hẹn, chỉ có điều cô đã rất giận anh vì không giữ lời. Trái tim bị khuyết trên vai cũng vì cô muốn lấp đầy nên dùng cách xăm thêm vào cho hoàn chỉnh. Còn cả hai trái cherry, rõ ràng là cô cố tình xăm lên để nếu cái “đồ con rùa rụt cổ” kia vô tình nhìn thấy thì nhận ra cô…
Trời ơi! Anh xin lỗi Lam Lam. Anh đã không nhận ra em. Anh biết tìm em ở đâu, đừng bỏ anh.
Paul lái xe điên cuồng tìm Kiều Trinh, không là Lam Lam. Mà bây giờ có là Kiều Trinh, có là Lam Lam, là Cherry Hân hay gì đi nữa cũng là người con gái anh yêu. “Anh biết, em đang rất hận anh. Hãy để anh tìm thấy em, em muốn làm gì anh cũng chịu”, Paul đã khóc. Paul đã mất nhiều thời gian để tìm Lam Lam nhưng hóa ra cô gái của anh lại ở ngay bên cạnh. Thật là tạo hóa biết trêu người.
Chiếc xe dừng lại ở đầu đường, Paul đi bộ đến gốc cây xà cừ. Chỉ nghe tiếng lá cạ vào nhau, tất cả vắng hoe, trái tim Paul trống rỗng, đau thương. Mái tóc của Paul bị gió đánh bay lộn xộn phủ hết trán, nước mắt đã che đi tầm nhìn. Lam Lam, Lam Lam em ở đâu? Cherry Hân, anh xin lỗi. Là lỗi của anh Cherry Hân!
Tiếng động nhẹ phát ra phía sau gốc cây khiến Paul ngừng gọi, ngẫng mặt lên nhìn.
- Paul, anh sao lại ở đây?
- Lam Lam, em đây rồi.
Không kịp cho Kiều Trinh có phản ứng, Paul đã ôm lấy cô siết chặt. Nghe người đàn ông này tiếp tục gọi tên người con gái khác, Kiều Trinh lấy hết sức đẩy Paul ra nhưng sao có thể.
- Lam Lam, Cherry Hân. Là anh. Là Đình Phong của em đây.
- Gì, gì cơ. Paul, anh vừa gọi em là gì, anh vừa nói anh là ai? Hả?
- Anh, Nguyễn Đình Phong. Em là Lam Lam, là Cherry Hân của anh.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh biết cô không tin vào sự thật, cũng chưa hiểu nguồn cơn. Không sao, chỉ cần mình anh hiểu là đủ. Bây giờ và sau này cũng vậy.
- Anh thực là Đình Phong? Đình Phong? Đình Phong? Vừa hỏi cô vừa khóc. Anh đúng là “đồ con…”, những từ còn lại chưa kịp phát ra đã bị môi anh phủ lấy, nuốt xuống, một nụ hôn ngọt ngào mà cả hai đã mất khá nhiều thời gian để chờ nhau. Đi một vòng tròn rộng lớn, cuối cùng anh đã tìm thấy cô, tìm thấy hạnh phúc của mình.
Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/truyen-ngan-goi-ten-em-74190.html