Truyện ngắn: Hạt hạnh phúc

Khi mọi chuyện xong hết, vé máy bay đã đặt, phòng khách sạn đã chốt, vali đã được kéo khóa chỉn chu, Hoài mới nhận được tin nhắn: 'Anh thu xếp chuyến đi này cho em đấy, bù cho ngày sinh nhật anh bỏ lỡ'.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hoài ra sân bay với đôi mắt gấu trúc. Đồng nghiệp đùa lần đầu được đi xa, vui quá, ngủ không được hay sao? Hoài cười gượng nói mình có chứng say tàu xe khá nặng nên lo lắng, cô nào dám nói đêm qua mình thức trắng, nghĩ ra đủ lý do như ốm, bận việc. Ốm thì giấy bác sĩ đâu, bận việc thì bận việc gì, đang giữa tuần là ngày đi làm, việc cơ quan là trên hết, thì còn việc gì để bận. Lý do nào cũng không ổn, nhưng cô không hiểu vì sao khi cô nói thật mà người ta, cụ thể là Đạt, vẫn không chịu tin?

Đạt nói, mình đã nhìn trúng Hoài ngay khi cô đến phỏng vấn, nên dù hồ sơ của cô sơ sài, kinh nghiệm còn kém nhiều người nhưng Đạt vẫn nhận cô. Đạt nói quả thật ánh mắt Đạt tinh tường khi cô là người khá ngoan ngoãn, giao việc gì là cố sức làm việc nấy, chỉ gì học nấy, không ý kiến hay kiện cáo. Đạt không giấu giếm ý đồ, nói chỉ cần em theo anh, em sẽ muốn gì có đó. Đồng nghiệp em có xe tay ga, mua nhà trả góp không cần làm em ngưỡng mộ. Em cứ sống cuộc đời của em, anh không hạn chế hay giam cầm, thậm chí yêu đương, lấy chồng cũng được, chỉ cần khi anh gọi thì em phải đến.

Suýt thì Hoài đã phun ra bữa sáng. Đạt nói chuyện ráo hoảnh như đang trong cuộc họp giao ban vào thứ Hai đầu tuần. Đạt phân tích cho cô thấy, với mức lương hiện tại, cô chỉ đủ trả tiền nhà trọ và ngày ba bữa cơm vén khéo lúc chợ chiều. Nhưng con gái còn cần nhiều thứ khác, quần áo, váy vóc, son phấn, mà phải là hàng hiệu. Đạt nói cô nhìn xung quanh xem, những cô gái sáng ra thơm nức mùi nước hoa, uyển chuyển trên đôi giày cao gót kia có mấy ai có mức lương cao hay con nhà giàu có. Mà nhìn đi, họ còn thua em, em trẻ trung, có nhan sắc và ngoan nữa, em sẽ vượt xa họ.

Hoài nói cô không muốn vượt xa bằng con đường đó. Đạt nói em cứ về suy nghĩ, bao lâu anh cũng chờ. Đạt còn không ngần ngại nói anh có ngày hôm nay là do nhà vợ nâng đỡ nên "anh sẽ không bao giờ bỏ vợ, đừng bao giờ em đòi hỏi danh phận, cũng đừng âm mưu làm gì. Anh thích em, chúng mình nên thẳng thắn và rõ ràng ngay từ đầu để sau này không trách móc nhau. Em cứ yên phận và em sẽ có tất cả".

Đạt nuôi cô theo kiểu nuôi thả, là anh luôn dõi theo cô nhưng cho cô tự do. Vài lần cô nói, cô không thích cuộc sống Đạt vẽ ra dù bước vào bức tranh ấy, nhịp chân của cô sẽ chậm lại, nhẹ nhàng. Nhưng cô không muốn đánh đổi một trái tim nặng nề, một khối óc u uất, nên đôi chân cứ phải cần mẫn làm nhiệm vụ của nó.

Khi ấy, Đạt chỉ cười. Hoài đã nghĩ Đạt bỏ cuộc, hóa ra cô còn khờ lắm. Cô khờ nên nghĩ chuyến đi chơi kết hợp đào tạo này cô xứng đáng có tên vì những dự án gần đây được công ty khen thưởng đều có cô tham gia. Cô khờ nên quên mất mình mới vào công ty được gần một năm, còn những người khác đa phần là "cựu binh". Mà hình như chốn công sở những chuyện như này không mới lạ nên cô tuyệt không nghe ai nói gì, hẳn đã quá quen.

Xe dừng dọc đường đón thêm người, là 3 người của tổ đào tạo, một nữ, hai nam. Hoài đang ngồi ghế trên, vội đứng dậy nhường chỗ cho vị khách nữ, còn mình tìm ghế sau. Một khách nam chỉ cho cô cái ghế còn trống gần nhất, cô ngồi vào trước, anh ngồi xuống ngay phía ngoài. Cô co người giả vờ ngủ, thấy mùi gừng tỏi trên người mình nồng nặc hơn bao giờ hết.

Xe dừng ăn trưa dọc đường, Hoài rửa mặt xong lững thững bước ra ngoài sân nhìn những sọt trái cây đầy ắp, tiện kiểm tra những túi gừng. Còn gần 3 tiếng ngồi trên xe nữa, hy vọng cô không làm gì xấu mặt.

- Có bệnh say xe mà em cũng đi chuyến này, tinh thần học hỏi của em cao đấy.

Là anh chàng cùng ghế, Hoài nhìn quanh, chỉ có mình anh ra đây.

- Tôi tên Quang, sẽ nói chuyện với các em về marketing.

Hoài mang máng nhớ, có nhân vật tên Quang, là cái tên kêu như chuông được bao người ngưỡng mộ, người ta kêu anh là "chiến thần" hay gì gì đó. Hoài nghĩ rồi nhìn thẳng vào Quang:

- Tôi là người nhà, đi theo đoàn thôi, à, thật ra là một nửa người nhà. Anh biết mà, có những chuyện thấy vậy mà không phải vậy, hiểu là được, không cần nói ra.

Quang bật cười:

- Không cần nói ra mà em đã nói ra rồi.

- Là tôi sợ anh mắc lỗi với ai đó mà không biết. Tin hay không tùy anh.

Xuống xe, trong lúc chờ nhận phòng, Đạt đến ngồi cạnh cô:

- Lát nhận phòng, tắm rửa xong sẽ là thời gian tự do hoạt động. Ba giờ chiều nhé, anh đưa em đi dạo.

Ánh mắt Quang nhoáng đến, Hoài ngồi thẳng người.

- Em không biết 3 giờ có thức được không.

- Vậy em cứ ngủ đi, thức khi nào nhắn anh.

Lúc mở khóa vào phòng, Quang đi qua, còn không quên nhìn cô. Cô khẽ cười, Quang tin rồi đúng không?

Chị Thi cùng phòng nói có cô bạn học đang sống trên này, chị hỏi Hoài đi cùng không. Hoài đồng ý luôn, đằng nào cũng rảnh, đằng nào cũng chẳng thể ngủ với cái hẹn 3 giờ. Ở cơ quan, Đạt còn chẳng ngại, nói gì ở nơi không ai biết ai, còn những người biết thì đồng loạt làm ngơ không thấy.

Quang đang ở dưới sảnh. Anh đã thay quần áo khác, nhìn trẻ trung hơn. Chị Thi thấy Quang thì vồn vã, hóa ra anh là "chiến thần" thật, chị Thi vào nghề lâu năm nên biết anh. Chị không quên rủ Quang đi chơi cùng, bạn chị sống ở đây, sẽ là hướng dẫn viên du lịch tốt nhất.

Chị Thi gặp bạn thì tíu tít, trơ lại Hoài với Quang.

- Em còn cái hẹn lúc 3 giờ mà?

Hóa ra Quang nghe thấy. Hoài im lặng, lúc này cô không muốn diễn kịch với ai. Cô như con cá bị nhốt trong lưới chờ ngày bị làm thịt, đã mắc cạn thế thì trước khi bị làm thịt, bị người ta xăm xoi, ngắm nghía có là gì.

Bạn chị Thi nói đã chuẩn bị cơm nước, mời chị đến thăm nhà. Tình huống bất ngờ khiến Hoài ớ người, cô vội từ chối. Quang cũng nói còn có cái hẹn. Chị Thi đi cùng bạn với một chút áy náy. Hoài cười cho chị yên tâm. Quang nhìn cô:

- Em định ngồi đây mãi à, có muốn đi dạo không? Tôi biết mấy quán cà phê dễ chịu lắm, chắc em thích.

Quang làm sao biết cô thích gì, nhưng chẳng còn nơi nào đi nên Hoài đi theo. Quán nằm trên con đường nhỏ mà thoạt nhìn người ta dễ lầm tưởng là cửa hàng hoa. Có điều ở đây hoa mọc tự nhiên, lộn xộn, không hàng lối, hoa dưới đất, trên vách còn cả trên nóc nhà. Quán chỉ có mấy cái bàn nhỏ, nhạc nhỏ và dịu, góc phòng có mấy kệ sách cũng nhỏ và ghế lười, mùi cà phê làm người ta muốn hít hà không ngừng.

Hoài chọn cái ghế lười màu xanh, tìm quyển sách có cái tựa khá thu hút. Quang ngạc nhiên khi cô chỉ xin ly nước lọc, thú nhận không biết uống cà phê. Anh gãi đầu trong khi chủ quán, là bạn Quang hay quen biết trước đó cười lớn:

- Mời người không biết uống cà phê đi uống cà phê, thất bại thảm hại vì khinh địch.

Ly nước ấm mang ra kèm theo đĩa trái cây. Chủ quán cười:

- Trái cây mời khách, không bán. Tủ lạnh có gì mang ra nấy.

Hoài cầm nĩa ghim trái dâu tây đỏ mọng:

- Lát nữa em có thể xin một ít hạt hoa không? Nãy vào em đã thấy một số bông có hạt già.

- Được chứ.

- Em trồng ở đâu?

- Bất cứ đâu em qua, cứ gieo hạt xuống là xong, còn lại là chuyện của đất, của gió và của ánh nắng.

- Cô nhóc này nghĩ lạ nhỉ, em làm tôi có cảm giác cây táo, cây ổi trong vườn nhà tôi là từ những hạt em xin được. Lát tôi sẽ lấy cho em.

Điện thoại của Hoài rung ì ì, là Đạt gọi, hẳn Đạt qua phòng không thấy ai. Quang nhìn sang, Hoài thản nhiên nhận điện thoại:

- Em đang đi chơi với bạn trai, anh chẳng bảo em cứ việc có chồng là gì, em không đi hẹn hò thì lấy đâu ra chồng.

Cúp máy, Hoài né cái nhìn trân trối của hai người đàn ông, ghim quả dâu tây. Cái nĩa sắc, quả dâu mềm nhưng phải lần thứ ba cô mới ghim được nó. Tim cô dộng uỳnh uỵch, cảm giác phấn khích từ đâu ùa tới chiếm gọn cô. Cô không muốn thỏa hiệp, sẽ không thỏa hiệp dù cuộc sống có nhà, có xe là mục đích cô hướng tới. Nhưng không phải bằng cách đó. Cô biết không là mình sẽ là ai đó, nhưng liên quan gì đến cô?

Xong chuyến đi này, hẳn cô sẽ đối mặt với những khó khăn ai đó bày ra để cản trở cô, trừng phạt cô vì tội không nghe lời. Cô sẽ ráng, không ráng được sẽ thôi việc, sẽ lại bắt đầu những ngày vác đơn xin việc đi khắp thành phố, sẽ lại bắt đầu như một năm trước, nhưng có hề gì. Bí quá thì về quê với mẹ.

Quang cầm túi giấy đựng hạt giống hoa mới xin được, ngón tay bên cạnh treo túi giấy khác đựng trái cây, là quà của ông chủ quán cà phê tặng. Cô hơi ngạc nhiên vì sau khi nghe cuộc trò chuyện của cô, cả chủ quán và Quang đều không thay đổi thái độ. Quang đấm chủ quán:

- Tôi quen ông hơn chục năm, ghé quán cũng cả trăm lần mà chưa lần nào được tặng quà thế này.

Chủ quán cười híp mắt:

- Về nhanh đi! Cô gái, mong sớm gặp lại.

Trời đêm trở nên lạnh hơn, Hoài kéo cao cổ áo, nhận cái bắp nướng nóng hổi Quang đưa. Tự dưng cô nghĩ mình có thể đi thế này đến hết đêm, không cần lo lắng hay sợ hãi, cứ thong dong bước và khi bình minh đến, sẽ gieo đám hạt hoa xuống hai bên đường. Cô đi đến đâu, hoa sẽ mọc đến đó, có thể cô không có cơ hội ngắm chúng, nhưng có hề gì?

Mấy tuần hay lâu hơn nữa, có người nhìn con đường hai bên là hoa đủ màu bung nở, sẽ mỉm cười đoán có người hạnh phúc đã đi qua đây.

Bởi khi được gieo bởi hạt hạnh phúc, những đóa hoa mới xinh đẹp dường ấy.

Nguyễn Thị Thanh Bình

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/truyen-ngan-hat-hanh-phuc-20240814135857481.htm