Truyện ngắn: Thấu hiểu

Trong biển đêm lập lờ ánh đèn giăng, vợ chồng Thu dắt tay nhau đi trên bãi biển rì rào sóng vỗ. Biết là phía trước còn nhiều chông gai, hiểm nguy của nghề báo nhưng cái nắm tay chặt của Thu khiến Huy ấm lòng.

- Alo! Tối nay anh có một cuộc phỏng vấn quan trọng bên tỉnh bạn, anh không về nhé. Em và con ăn cơm tối không phải chờ anh đâu nhé!

Một câu dặn dò vỏn vẹn, chưa kịp để Thu trả lời, tiếng máy cụp ngang đánh rụp, khiến Thu ngẩn ngơ. Cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh gọi về dặn một câu cụt ngủn như thế, mang tính chất thông báo. Rồi anh lại cuốn theo công việc, có khi hai ba hôm sau mới thấy anh trở về, người gầy rộc và mệt mỏi.

Những lúc như thế, Thu không còn tâm trạng để giận dỗi chồng nữa, cô chạy đôn chạy đáo lo cho anh bữa cơm có chất dinh dưỡng, để anh có sức tiếp tục công việc. Thỉnh thoảng, trong cơn mộng mị của những đêm dài, cô vẫn thấp thỏm đợi chờ, âu lo và nhớ nhung.

Bao lần ngập ngừng, muốn ngỏ ý với anh xin công việc khác, hoặc xin qua bộ phận hành chính để không phải tham gia đi nhiều địa bàn. Nhưng mỗi khi nhìn ánh mắt hấp háy của Huy kể về những thành tích anh đạt được, những việc mà nhờ có bài báo của anh phản ánh, mọi chuyện mới được giải quyết thành công, khi ấy, cô lại chỉ biết cười trừ cho qua.

Tốt nghiệp ngành Báo chí loại giỏi, cả hai vợ chồng Thu bén duyên với nhau qua những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Cuộc tình đẹp kết nối bởi những ngày Huy và Thu cùng đi học, thực tập và thực hành chuyên môn.

Sau khi tốt nghiệp, có lẽ thấm lời dặn của cha mẹ nên Thu cố gắng xin vào cơ quan báo chí nhưng làm mảng hành chính, liên quan đến công tác trị sự. Mặc dù lửa nghề vẫn luôn rực cháy trong cô nhưng từ khi bén duyên với Huy, cô nghĩ gia đình chỉ một người đi thôi là đủ, người còn lại cần vun vén chăm lo cho gia đình.

Thu nhớ, sau mỗi chuyến đi công tác viết bài, Huy sẽ về ngủ vùi trong căn nhà ấm cúng của mình vài hôm. Anh ít khi than vãn về những khó khăn ngoài kia, anh thường thủ thỉ cho cậu nhóc ba tuổi nghe về hành trình gian nan trên con chữ.

"Hôm nay ba đi ở khu vực sông Thao, viết về những cơn lũ vừa qua. Hôm kia ba đi ở thượng nguồn sông Đồng Nai, viết về lịch sử ngành điện...". Mỗi câu chuyện Huy kể đều thú vị, xen lẫn sự bất ngờ, lôi cuốn. Cậu nhóc nằm tròn trong vòng tay của ba, hấp háy đôi mắt trong veo, lắng nghe từng chữ.

Đó là khoảng thời gian ấm êm nhất của gia đình. Lúc đó, Thu sẽ chạy qua chạy lại căn bếp, mùi thức ăn quện lấy không gian ngôi nhà. Cô vừa nấu vừa lắc lư theo điệu nhạc không lời mở ban sáng.

Ly cà phê đen chậm rãi từng giọt nơi góc bếp có nhiều ánh sáng nhìn ra cây cóc chua bên vườn. Mảng rèm nâu xám, lấp ló mấy trái cây vườn nhà, bên kia hàng xóm có mấy đứa trẻ được nghỉ hè, nô đùa ríu ran. Thời khắc quý giá ấy, Thu ước nó kéo dài thêm, để cô và gia đình được sống trọn vẹn nhiều hơn.

***

- Chồng cậu có vẻ như có bồ rồi đấy, hôm kia đi du lịch Nha Trang, tớ vô tình bắt gặp. Không biết nói như thế nào nhưng cảnh báo với cậu vẫn là điều cần làm, tớ sợ nói muộn quá, cậu không chịu đựng nổi.

Minh họa: Đỗ Dũng

Minh họa: Đỗ Dũng

Thu nghe câu nói từ cô bạn thân học cấp ba với nhau. Cô bạn lấy chồng đại gia, đi du lịch như cơm bữa. Sau một hồi bình tĩnh, suy xét mọi tình huống, Thu vẫn không tin chuyện đó có thể xảy đến với Huy.

Cô lặng lẽ lau giọt nước mắt rơi dài trên má, đủ bản lĩnh không cầm điện thoại lên để gọi cho Huy, vì cô biết nếu Huy có làm điều gì không phải với mẹ con cô thì Huy đều đã suy tính trước. Nghĩ thế, cô chỉ nhắn tin cho anh mấy dòng:

- "Anh công tác xong chưa? Bao giờ anh về? Nếu về, anh mua cho em và con vài món đặc sản Nha Trang nhé".

Bên kia không có tin nhắn lại, kiểu khó hiểu, làm Thu cũng bồn chồn. Nhưng cô nhất định không gọi. Nỗi băn khoăn, một chút đau nhói ở ngực dày vò Thu suốt đêm. Sáng ra, sắp xếp đi làm và đưa con đi học, Thu như người kiệt sức, hoảng hốt nhìn mình trong gương.

Sau một đêm thức trắng, mắt cô hõm sâu, da xạm và nhợt nhạt đi nhiều. Cô lấy hộp phấn, thỏi son, cố bôi thêm để tránh ánh nhìn soi mói của đồng nghiệp hôm nay.

Huy bặt tin từ lúc ấy, cho đến ngày hôm sau, anh mới nhắn lại cho Thu: "Anh biết rồi, anh sẽ nhớ mua đặc sản cho hai mẹ con, em yên tâm nhé".

Lời nhắn của Huy không khiến tâm trạng Thu bớt bồn chồn. Nói là thấu hiểu nhau nhưng lúc này đây, người phụ nữ trẻ cũng đang phân vân vô độ. Chồng cô là một người cao ráo, đẹp trai, có tài ăn nói, nhanh nhẹn, hoạt bát. Đi ra xã hội xô bồ, điều cô sợ nhất là bao nhiêu "trà xanh" ngoài kia vẫn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

***

- Ê, ông Huy không nói năng gì với cậu à? Sao qua nay thấy bặt âm vô tín?

- Không, anh ấy vẫn đi công tác, tớ tin chồng tớ mà.

- Tin? Rồi có ngày mất chồng đấy, cậu cứ thờ ơ đi!

Tin nhắn qua lại giữa cô bạn học mang hơi hướng hối thúc. Thu đủ bình tĩnh đáp lại. Rồi cô chậm rãi chế cho mình một ly cà phê đen nóng, nhấm nháp và thưởng thức vị đắng không đường, không sữa trôi nhè nhẹ qua cuống họng.

Thứ thức uống thời sinh viên ôn thi lúc nào cô cũng thủ sẵn, nhưng đã lâu, từ khi lập gia đình, Thu ít khi dùng tới. Vị cà phê làm Thu bồn chồn một chút, nhưng lại đủ tỉnh táo để suy xét câu chuyện từ nhiều hướng.

***

Thành phố Nha Trang đẹp mộng mơ với cảnh biển và nhiều hải sản ngon, người dân đón tiếp nồng nhiệt. Huy đang làm quen với một cô gái xinh đẹp, một phần trong nhiệm vụ thực hiện phóng sự điều tra lần này.

Chuyến này, một nhà báo như Huy vừa phải nhanh nhẹn trong nghiệp vụ báo chí, vừa phải học mềm mỏng, uyển chuyển và "giả nai" để làm quen với cô gái trẻ kia. Anh không biết bạn thân của vợ anh đã vô tình bắt gặp những hình ảnh thân mật của anh trên bãi biển Nha Trang.

Công việc của một phóng viên điều tra cho anh nhiều bài học kinh nghiệm thực tiễn, càng đi càng thấy đất nước mình đẹp, bình yên, và anh mong muốn là người góp phần bảo vệ sự bình yên đó.

Thỉnh thoảng nhận được quyết định điều động đi công tác đột xuất, làm việc thâu đêm để kịp hoàn thành bài viết hay thường xuyên phải băng rừng, vượt suối, tác nghiệp tại hiện trường, anh không ngại vất vả, hiểm nguy, chỉ mong có những bài viết chất lượng.

***

- Huy bị thương rồi, có thể phải vào bệnh viện gấp để thực hiện xét nghiệm xem có bị phơi nhiễm HIV không. Hôm qua, trong quá trình làm nhiệm vụ, cậu ấy bị một đối tượng nghi ngờ nhiễm HIV làm cậu ấy bị thương. Trước mắt chưa báo tin gì cho Thu nhé! - Tiếng Tổng biên tập báo dặn dò đồng nghiệp.

Tin sét đánh ngang tai, một vài đồng nghiệp nhanh chóng đặt vé máy bay ra Nha Trang để vào hỗ trợ Huy.

Những ngày đón đọc loạt phóng sự điều tra của chồng, Thu mới hiểu ra mọi chuyện. Cũng không cần anh giải thích, nhưng linh cảm của một người đầu ấp tay gối khiến Thu nhiều lo lắng.

Cô gọi điện thoại cho Tổng Biên tập tòa soạn nơi Huy công tác, xin thông tin về tình hình hiện tại của Huy. Đáp lại lời Thu, Tổng Biên tập vẫn khẳng định Huy ổn. Không khỏi lo lắng, Thu quyết tâm gửi con qua cho bà ngoại, bắt chuyến bay sớm nhất ra Nha Trang.

***

Chiều Nha Trang lộng gió, sau mấy ngày lắng lo, cuối cùng, phía bệnh viện đã xác định Huy không bị ảnh hưởng gì về sức khỏe. Tổ công tác liên ngành thành phố đã tóm gọn ổ nhóm tội phạm, trong đó có cô gái kia.

Trong biển đêm lập lờ ánh đèn giăng, vợ chồng Thu dắt tay nhau đi trên bãi biển rì rào sóng vỗ. Biết là phía trước còn nhiều chông gai, hiểm nguy của nghề báo nhưng cái nắm tay chặt của Thu khiến Huy ấm lòng. Hành trình của anh sẽ lại tiếp tục với ba lô, máy ảnh, máy ghi âm...

Ngô Nữ Thùy Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/truyen-ngan-thau-hieu-20250702113525148.htm