TS. Đào Trung Hiếu: 'Bỏ đình chỉ học tạo khoảng trống răn đe, khiến nhà trường mất công cụ kiểm soát'
Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong về làn sóng bạo lực học đường (BLHĐ) nghiêm trọng vừa xảy ra liên tiếp tại Thanh Hóa, Lào Cai, Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học cho rằng, các quy định 'mềm hóa' kỷ luật như Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT, nếu áp dụng máy móc, có thể vô tình làm suy yếu năng lực kiểm soát hành vi trong học đường.
Bạo lực đang trẻ hóa và phi lý hóa
Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, sự việc học sinh lớp 8 ở Lào Cai đâm bạn, nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa tử vong sau khi bị đánh hội đồng không còn là những hiện tượng cá biệt:
“Đây là chỉ báo xã hội học của một xu hướng bạo lực đang trẻ hóa và phi lý hóa. Học sinh hành động bộc phát, không tính hậu quả, bị chi phối bởi hiệu ứng đám đông trên mạng. Từ góc độ tội phạm học, đây là giai đoạn đầu của quá trình hình thành nhân cách lệch chuẩn, khi hành vi sai trái được hợp lý hóa bằng cảm xúc”, TS phân tích.

Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học.
Chuyên gia cũng chỉ ra thực trạng đứt gãy trong hệ thống kiểm soát xã hội: “Gia đình thiếu đối thoại cảm xúc; nhà trường bị ràng buộc bởi tâm lý sợ va chạm, sợ mạng xã hội; cộng đồng thì dễ dãi, nhanh quên, đôi khi còn cổ vũ clip bạo lực như một dạng giải trí”.
"Khoảng trống răn đe" từ quy định nhân văn
Phân tích về các quy định mới, đặc biệt là Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT, ông Hiếu cho rằng đang có một nghịch lý đáng suy ngẫm: trong khi bạo lực ngày càng tàn nhẫn, thì chế tài lại ngày càng mềm.
“Thông tư 19 ‘mềm hóa’ kỷ luật: bỏ hình thức cảnh cáo, đình chỉ học, thay bằng nhắc nhở, phê bình và viết kiểm điểm. Mục tiêu là giáo dục nhân văn, nhưng đặt trong bối cảnh đạo đức học đường suy giảm, quy định này dễ tạo ra ‘khoảng trống răn đe’”, ông cho biết.

Sự việc học sinh lớp 10 tại Thanh Hóa bị bạn cùng trường đánh tử vong gây phẫn nộ trong dư luận.
Theo chuyên gia, hậu quả trực tiếp là nhà trường thiếu công cụ pháp lý đủ mạnh để ngăn hành vi nguy cơ; thầy cô mất quyền uy sư phạm; còn học sinh không còn sợ phê bình, xấu hổ và tự kiểm điểm:
“Trong khoa học tội phạm, cảm xúc xấu hổ là cơ chế kiểm soát tự nhiên giúp con người điều chỉnh hành vi. Khi học sinh không còn sợ bị phê bình, không còn biết xấu hổ, sự lệch chuẩn sẽ lan nhanh. Khi ‘nhắc nhở và kiểm điểm’ trở thành mức cao nhất, thì ‘nỗi sợ hợp lý’ - yếu tố cần thiết để học sinh dừng lại trước khi sai - cũng biến mất”, chuyên gia nhấn mạnh.
Bài học và giải pháp cấp bách
Từ góc độ tội phạm học, TS. Đào Trung Hiếu cho rằng phản ứng xã hội yếu chính là điều kiện để cái sai trở thành thói quen.
“Một lần đánh bạn không bị xử lý, lần sau có thể cầm dao. Một trò đùa quay clip không bị ngăn, lần sau có thể là hành vi làm nhục người khác. Nhà trường cần được ‘bảo hộ pháp lý’ để dám xử lý, dám can thiệp khi học sinh có hành vi nguy cơ”, ông đề xuất.
Theo chuyên gia, nhân văn không phải là buông lỏng, kỷ luật không phải là "đối lập" của tình thương:
“Giáo dục nhân văn không phải là xóa bỏ hình phạt, mà là thực thi hình phạt bằng tinh thần phục hồi - kết hợp ‘trị’ để giữ trật tự và ‘dạy’ để cứu tâm hồn. Chỉ khi ‘giáo dục mềm’ được đặt trong khuôn khổ của ‘kỷ luật cứng’, khi lòng nhân ái gắn liền với pháp luật, thì mới có thể ngăn chặn được làn sóng bạo lực đang lấn sâu vào học đường”, chuyên gia nêu giải pháp.













