Từ bếp ấm đến giấc mơ lớn
Có một chiều rất đỗi bình thường, khi tôi đi ngang qua con ngõ nhỏ nơi mình từng lớn lên, bắt gặp tiếng leng keng của chiếc muỗng khuấy ly cà phê và tiếng cười giòn tan vọng ra từ ngôi nhà quen thuộc. Cái khoảnh khắc ấy, bất giác khiến tôi nhớ đến một chân lý giản đơn nhưng sâu sắc: mọi sự bền vững đều bắt đầu từ nơi ấm áp nhất - gia đình. Và nếu từng mái ấm được gìn giữ trọn vẹn yêu thương, thì chẳng có lý do gì mà một quốc gia lại không thể thịnh vượng.

Gia đình - hai tiếng tưởng chừng đơn sơ, nhưng trong lòng mỗi người lại là cội nguồn sâu thẳm. Đó là nơi có ánh mắt mẹ dõi theo từng bước đi con trẻ, có bàn tay cha gầy guộc che chở cả bầu trời mùa dông bão. Đó là nơi không cần lời hoa mỹ, không cần nghi thức rườm rà, nhưng chỉ một bữa cơm chung, một cái ôm sau ngày dài đã đủ chữa lành mọi mỏi mệt.
Tôi từng nghe một người thầy nói rằng: “Một quốc gia không thể vững mạnh nếu bên trong nó, từng gia đình cứ dần rạn vỡ”. Câu nói ấy khiến tôi nghĩ mãi. Bởi gia đình không chỉ là đơn vị nhỏ nhất của xã hội, mà còn là tế bào sống động, truyền năng lượng cho cộng đồng, vun đắp nhân cách cho công dân và tạo dựng nền tảng cho một xã hội lành mạnh.
Một đứa trẻ lớn lên trong yêu thương, sẽ học được cách yêu thương người khác. Một người cha có trách nhiệm, sẽ dạy con mình sự kiên cường. Một người mẹ biết tha thứ, sẽ nuôi dưỡng những tâm hồn biết bao dung. Tất cả, như từng giọt nước lành, góp vào con sông lớn mang tên hưng thịnh.
Tôi nhớ về bà ngoại tôi - một người phụ nữ nông thôn bình dị. Suốt mấy chục năm, bà chưa từng đọc đến những từ như “hòa bình xã hội”, “ổn định dân sinh” hay “phát triển bền vững”. Nhưng bà sống từng ngày như thể đang viết nên những điều ấy: chăm lo cho chồng con, dạy dỗ con cháu tử tế, sống hòa thuận với làng xóm. Khi tôi hỏi bà, thế nào là gia đình hạnh phúc, bà chỉ cười, “là cơm dẻo canh ngọt, ai cũng về nhà vào bữa tối”. Hạnh phúc giản dị đến thế, nhưng lại là nền móng cho biết bao điều lớn lao.
Không phải ngẫu nhiên mà trong mọi nền văn hóa, từ Đông sang Tây, gia đình luôn được đặt ở trung tâm của giá trị đạo đức và xã hội. Ở Việt Nam, chữ “hiếu” luôn đi đầu trong các đức tính làm người. Ở Nhật Bản, gia đình là nơi hình thành kỷ luật và tinh thần tập thể. Ở phương Tây, người ta nhấn mạnh vai trò của cha mẹ trong giáo dục tính độc lập và sáng tạo. Dù khác nhau về hình thức, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: hạnh phúc gia đình là điều kiện tiên quyết để xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Ngày nay, khi guồng quay hiện đại khiến con người bận rộn hơn, những bữa cơm nhà thưa dần, những câu chuyện giữa cha mẹ và con cái bị rút ngắn bởi điện thoại thông minh hay lịch làm việc dày đặc. Ta dần quên rằng, một đứa trẻ cần nghe mẹ kể chuyện trước khi ngủ hơn là biết sớm bảng cửu chương. Một người già cần con cháu quây quần dịp cuối tuần hơn là được gửi một món quà đắt tiền. Những điều tưởng nhỏ nhặt ấy, mới là viên gạch xây nên mái nhà hạnh phúc.
Một quốc gia thịnh vượng không chỉ được đo bằng GDP, tốc độ phát triển hay số lượng dự án đầu tư. Đó còn là khi người dân cảm thấy an toàn trong chính tổ ấm của mình, khi trẻ em được lớn lên trong tình thương và giáo dục nhân bản, khi người già có nơi để quay về và được yêu thương trọn vẹn. Những thứ đó, không nằm trong báo cáo kinh tế, nhưng lại là thành tố cốt lõi để một quốc gia trở nên mạnh mẽ từ bên trong.
Có những mùa mưa dài dằng dặc, tôi thấy mẹ tôi vẫn lúi húi trong bếp, nấu từng bữa cơm cho ba, cho chị em tôi. Mỗi lần cơm vừa bưng lên, là tiếng gọi nhau ríu rít, là những câu chuyện giản đơn được sẻ chia sau ngày dài. Mỗi lần như thế, tôi thấy mình thật may mắn. Không phải vì được ăn ngon, mà vì mình được sống trong một gia đình mà yêu thương không bao giờ thiếu.
Rồi tôi nhìn rộng ra xã hội. Những gia đình giữ vững tình nghĩa giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, thường nuôi dưỡng những con người biết sống vì cộng đồng. Họ chính là lực lượng lao động bền bỉ, là trí tuệ sáng tạo, là những tấm gương lan tỏa lối sống tử tế. Họ không cần hô hào khẩu hiệu lớn lao, mà chỉ cần sống đúng nghĩa trong vai trò của mình - cũng là góp phần vào sự phát triển của đất nước.
Muốn một quốc gia hùng mạnh, hãy bắt đầu từ từng căn bếp đủ đầy và ấm cúng. Muốn một dân tộc văn minh, hãy bắt đầu từ cách cha mẹ trò chuyện với con cái mỗi tối. Muốn một xã hội an lành, hãy bắt đầu từ những cái nắm tay trong gia đình, ngay cả khi giận dỗi. Bởi vì, một Tổ quốc chỉ có thể vươn cao khi từng tế bào trong nó - từng mái ấm - đều khỏe mạnh và đủ đầy tình thương.
“Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” không phải là một khẩu hiệu viển vông. Đó là sự thật đã được chứng minh bằng những trang lịch sử và cả từng khoảnh khắc đời thường. Nếu ta gieo hạt mầm hạnh phúc trong từng mái nhà, quốc gia sẽ nở hoa từ chính những điều bình dị ấy.
Và rồi, từ những buổi chiều như hôm nay - nơi tiếng cười vẫn vang lên từ một gian bếp nhỏ - tôi tin rằng, một giấc mơ lớn của dân tộc đang được ươm mầm.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tu-bep-am-den-giac-mo-lon-37907.htm