Tự biến mình thành 'bao cát' giữa những xung đột của người thân

Trong gia đình, nhiều phụ nữ vô tình rơi vào cảnh 'đứng giữa' các cuộc chiến: Khi thì giữa chồng và con, lúc lại giữa mẹ đẻ và mẹ chồng. Vì thương người thân, họ cố gắng làm người hòa giải, nhưng sự tận tụy không đúng cách lại biến họ thành nơi hứng chịu mọi bực dọc, khiến tổ ấm trở nên nặng nề và nghẹt thở.

 Đau đầu khi trở thành người ở giữa nghe đủ mọi xung đột của hai người mẹ - Ảnh minh họa

Đau đầu khi trở thành người ở giữa nghe đủ mọi xung đột của hai người mẹ - Ảnh minh họa

Thực tế, sự bình yên không đến từ việc bạn cố gắng chịu đựng hay nói hộ lòng người này cho người kia. Đã đến lúc chúng ta cần học cách từ bỏ vai trò "trọng tài" mệt mỏi để trở thành người điều phối tỉnh táo, giúp mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc và mối quan hệ của chính mình.

Khi "phép vua" thua "lệ... tuổi dậy thì"

Chị Nguyệt, 45 tuổi, thường xuyên rơi vào trạng thái đau đầu kinh niên, nhưng nguồn cơn không nằm ở áp lực công sở mà nằm ở mâm cơm tối mỗi ngày. Đó là nơi diễn ra cuộc chiến quyền lực không hồi kết giữa anh chồng có tư tưởng "trọng quân luật" và cậu con trai 16 tuổi đang tuổi nổi loạn.

Chồng chị Nguyệt vốn là quân nhân, luôn yêu cầu con phải kỷ luật, cắt tóc ngắn và đi ngủ đúng 10 giờ tối. Ngược lại, con trai chị lại yêu nghệ thuật, thích để tóc dài và muốn thức khuya để tìm cảm hứng sáng tác. Mỗi bữa ăn trở thành một phiên tòa: Chồng chị đập bàn quát tháo về tương lai, con trai chị buông đũa, nhìn bố bằng ánh mắt thách thức rồi đóng sầm cửa phòng.

Chị Nguyệt đứng ở giữa, vừa xoa dịu chồng: "Anh bớt nóng, nó còn trẻ chưa hiểu chuyện", vừa gõ cửa phòng con: "Con thương mẹ thì sửa cái tính đi, bố cũng chỉ muốn tốt cho con". Nhưng càng xoa dịu, chị càng thấy mình thất bại. Chồng trách chị nhu nhược, con trách chị không hiểu cho ước mơ của nó. Chị trở thành người truyền tin, người chịu trận và cuối cùng là người cô đơn nhất trong chính căn nhà mình.

Đỉnh điểm là lần con trai định bỏ nhà đi vì bố ném bảng vẽ của cậu vào thùng rác. Chị Nguyệt nhận ra mình không thể tiếp tục là "người chữa cháy" chạy theo sau những tàn lửa. Chị quyết định thay đổi vai trò: Thay vì đi dỗ dành từng bên, chị thiết lập một cuộc đối thoại sòng phẳng. Chị yêu cầu chồng ngồi lại, không phải để mắng con, mà để nghe chị phân tích về tâm lý lứa tuổi. Với con, chị không yêu cầu con phục tùng, mà yêu cầu con trình bày kế hoạch cá nhân một cách nghiêm túc để thuyết phục bố.

Hai người đàn ông trong nhà học cách đối diện và nhìn thẳng vào nhau - Ảnh minh họa

Hai người đàn ông trong nhà học cách đối diện và nhìn thẳng vào nhau - Ảnh minh họa

Chị không còn là người nói hộ lòng người này cho người kia, mà trở thành người "cầm trịch" cho một cuộc thương lượng công bằng. Khi chị thôi làm chiếc bao cát, hai người đàn ông trong nhà buộc phải học cách đối diện và nhìn thẳng vào nhau.

"Kẹt" giữa hai "vương triều" nội - ngoại

Khác với chị Nguyện, chị Vân (32 tuổi) lại rơi vào cuộc chiến giữa hai "vương triều": Bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Vân sinh con đầu lòng. Mẹ chồng muốn chăm cháu theo kiểu truyền thống (nằm than, quấn kén), mẹ đẻ lại cập nhật kiến thức hiện đại (phòng điều hòa, nuôi con theo phương pháp Easy).

Vân kẹt ở giữa như một món hàng bị giằng xé. Mẹ đẻ trách: "Mẹ nuôi mày lớn bằng này, mẹ không biết gì à mà mày nghe bà nội nó?". Mẹ chồng dỗi: "Chị chê nhà này cổ hủ thì cứ về bên ấy mà ở".

Thậm chí, chuyện chọn quà biếu Tết hay tổ chức giỗ chạp cũng trở thành cái cớ để hai bên so bì. Mỗi lần đứng giữa, Vân chỉ biết khóc, hoặc chọn cách nói dối bên này để vừa lòng bên kia. Sự thiếu trung thực ấy khiến mâu thuẫn càng chồng chất khi sự thật bại lộ.

Sức chịu đựng của Vân chạm đáy khi mẹ chồng và mẹ đẻ tranh cãi nảy lửa ngay trong tiệc thôi nôi của cháu về việc... có nên đeo vòng bạc hay không. Vân nhận ra, nếu cô cứ tiếp tục làm "kẻ đưa chuyện" hoặc "kẻ ba phải", cô sẽ đánh mất cả hai gia đình.

Vân học cách trở thành người điều phối chuyên nghiệp. Cô thiết lập quy tắc "độc lập, tự chủ". Với những việc liên quan đến con cái, Vân khẳng định vợ chồng cô là người quyết định cuối cùng dựa trên tư vấn bác sĩ, cảm ơn ý kiến của cả hai bà nhưng không để bà nào nắm quyền "phán quyết".

Với những nhạy cảm về đối nội đối ngoại, Vân không truyền đạt lại những câu nói mang tính sát thương của bên này cho bên kia. Cô học cách "lọc" thông tin: Chỉ kể về những lời khen ngợi, những cử chỉ quan tâm, và kiên quyết cắt ngang khi một bên bắt đầu nói xấu bên còn lại. Vân hiểu rằng, vai trò của cô không phải là hòa tan hai gia đình làm một, mà là tạo ra một khoảng cách an toàn để sự khác biệt không biến thành xung đột.

Đừng là bao cát, hãy là trọng tài

Để không bị "nghiền nát" trong vai trò trung gian, người phụ nữ cần nắm vững kỹ năng điều phối:

Đừng làm "người đưa tin" những lời tiêu cực: Tuyệt đối không truyền đạt nguyên văn những lời mắng nhiếc, chì chiết từ bên này sang bên kia. Hãy học cách "dịch" những lời giận dữ thành những yêu cầu tích cực. Thay vì nói: "Bố bảo con là đứa mất dạy", hãy nói: "Bố đang rất tổn thương vì con không tôn trọng ý kiến của bố".

Từ chối vị trí "thùng rác cảm xúc": Bạn có quyền từ chối lắng nghe khi một bên bắt đầu trút những bực dọc không mang tính xây dựng. Hãy thiết lập ranh giới: "Con rất yêu mẹ, nhưng con sẽ không nghe mẹ nói xấu về mẹ chồng con".

Tạo không gian cho họ tự giải quyết: Đừng làm mọi thứ thay họ. Vai trò của bạn là tạo ra một bối cảnh thuận lợi (một bữa cơm, một cuộc họp gia đình) để hai bên tự nói lên mong muốn của mình. Bạn chỉ là người giữ nhịp để cuộc đối thoại không biến thành cuộc cãi vã.

Giữ thái độ khách quan: Đừng vội vàng đứng về phía nào dựa trên tình cảm. Hãy dựa trên sự thật và lợi ích chung của gia đình. Khi bạn công tâm, lời nói của bạn mới có trọng lượng.

Hiếu An

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tu-bien-minh-thanh-bao-cat-giua-nhung-xung-dot-nguoi-than-238260413221434376.htm