Từ 'Bộ tứ trụ cột' đến động lực phát triển văn hóa Bài 2: Mở ra những không gian phát triển mới

'Bộ tứ trụ cột' gồm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, đổi mới toàn diện công tác xây dựng và thi hành pháp luật và phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân - đã trở thành những lực đỡ quan trọng, mở ra những không gian mới và sinh khí mới cho tất cả các lĩnh vực, trong đó có văn hóa.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Công ty Cổ phần IV COM ra mắt sản phẩm dịch vụ công nghệ mới VR Đầu hồ, phục vụ du khách trải nghiệm trò chơi Cung đình xưa trên nền tảng công nghệ. (Ảnh: Baovanhoa.vn)

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Công ty Cổ phần IV COM ra mắt sản phẩm dịch vụ công nghệ mới VR Đầu hồ, phục vụ du khách trải nghiệm trò chơi Cung đình xưa trên nền tảng công nghệ. (Ảnh: Baovanhoa.vn)

Cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu văn hóa

Trong lịch sử phát triển của mỗi quốc gia, sự vững mạnh và phát triển toàn diện của đất nước luôn gắn với việc xây dựng những trụ cột chiến lược làm nền tảng cho sự đổi thay, đột phá và phát triển bền vững. Đối với không gian phát triển văn hóa, đây không chỉ là câu chuyện của riêng văn hóa mà là kết quả của sự tác động sâu rộng và đồng bộ từ các trụ cột nền tảng.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước. Điều này được kỳ vọng không chỉ mang lại những bước tiến vượt bậc về mặt kinh tế và kỹ thuật mà còn mở ra không gian mới cho các lĩnh vực, là nền tảng phát triển và lực đẩy chủ yếu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết 57 nhấn mạnh: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần quan trọng xây dựng, phát triển giá trị văn hóa, xã hội, con người Việt Nam, đóng góp vào chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì trên 0,7”. Cùng với khoa học, công nghệ, chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin, “số hóa” sản xuất, quản lý mà còn là cầu nối giúp văn hóa được bảo tồn, truyền tải và phát huy trên nền tảng số rộng lớn.

Có thể nói, nhờ nền tảng số mà chưa bao giờ những giá trị văn hóa lại có thể lan tỏa mạnh mẽ, nhanh chóng như hiện nay. Một sản phẩm văn hóa không chỉ tỏa rộng khắp mọi ngõ ngách, từ thành thị đến thôn quê mà còn vượt qua biên giới quốc gia, lãnh thổ, trở thành một “sản phẩm toàn cầu”. Các di sản văn hóa được số hóa, bảo tàng, nhà hát và các hoạt động nghệ thuật được triển khai trên không gian mạng thu hút lượng lớn công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, vốn quen thuộc với môi trường số. Công nghệ hiện đại như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) được khai thác để sáng tạo các sản phẩm văn hóa đa dạng, phong phú, mở rộng không gian trải nghiệm nghệ thuật. Các nền tảng sáng tạo trực tuyến tạo điều kiện để cá nhân và tổ chức phát huy tiềm năng sáng tạo, từ đó làm giàu thêm đời sống văn hóa tinh thần của xã hội.

Tư duy sáng tạo không chỉ là công cụ của khoa học, công nghệ mà còn là tinh thần của văn hóa, thúc đẩy con người vượt qua những giới hạn truyền thống, “đóng khung” trong những “lối mòn”. Sáng tạo là tài nguyên vô tận của con người, qua đó tạo ra các giá trị mới phù hợp với thời đại. Do đó, phát triển văn hóa trong bối cảnh thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vừa là mục tiêu, vừa là nội dung của đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã, đang và sẽ mở ra không gian rộng lớn cho văn hóa Việt Nam hội nhập và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng. Hội nhập quốc tế không chỉ là tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu văn hóa đa chiều. Việt Nam với truyền thống văn hóa đa dạng và bản sắc riêng biệt có cơ hội tiếp nhận và trao đổi tinh hoa văn hóa thế giới, đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người và giá trị văn hóa Việt Nam ra bên ngoài.

Đây là cơ hội để nâng cao năng lực “ngoại giao văn hóa”, khẳng định vị thế của văn hóa Việt trên trường quốc tế thông qua điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, ẩm thực và các loại hình nghệ thuật truyền thống được làm mới. Việc mở rộng giao lưu văn hóa còn tạo ra những không gian sáng tạo mới, thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển, từ đó góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống xã hội và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập.

Hành lang, bệ phóng để công nghiệp văn hóa phát triển

Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước.

Quá trình xây dựng và thi hành pháp luật không tách rời văn hóa. Bởi pháp luật không chỉ điều chỉnh hành vi mà còn định hình môi trường xã hội, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống văn hóa của cộng đồng. Pháp luật là công cụ quan trọng để bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời tạo điều kiện cho sự sáng tạo văn hóa mới. Việc xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất sẽ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đồng thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm đến văn hóa, bản sắc dân tộc.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước. Công tác xây dựng và thi hành pháp luật được xác định là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; là một nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Việc đổi mới toàn diện công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tháo gỡ triệt để những “điểm nghẽn” về thể chế sẽ tạo hành lang pháp lý, khuôn khổ cho các ngành, lĩnh vực, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển, khơi thông, giải phóng tối đa nguồn lực; các ngành, lĩnh vực mới, trong đó có lĩnh vực văn hóa không bị hạn chế vì thiếu cơ sở pháp lý. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng và thực thi chính sách pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, từ đó thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của Nhân dân.

Nếu hai Nghị quyết số 57, 59 là “cánh cửa” mở ra những không gian, dư địa phát triển mới cho văn hóa; Nghị quyết 66 là nền tảng, hành lang để văn hóa phát triển thì Nghị quyết 68 là trợ lực, “sức bật” quan trọng cho văn hóa vươn mình. Trong đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân có thể xem là động lực quan trọng của nền kinh tế mở ra một không gian mới, đầy tiềm năng cho sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa - một ngành kinh tế đặc thù vừa mang giá trị tinh thần, vừa có sức lan tỏa kinh tế mạnh mẽ.

Nghị quyết 68 nhấn mạnh phải “có giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân đầu tư mở rộng và phát triển cung ứng dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí”. Bên cạnh đó, phải “đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả các hình thức hợp tác giữa Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân thông qua các mô hình hợp tác công - tư (PPP), lãnh đạo công - quản trị tư, đầu tư công - quản lý tư, đầu tư tư - sử dụng công, trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng văn hóa - xã hội, công nghệ thông tin, truyền thông trên cơ sở lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo để lựa chọn”…

Kinh tế tư nhân với tính năng động, sáng tạo, khả năng huy động nguồn lực nhanh chóng sẽ đóng vai trò quan trọng trong xã hội hóa các hoạt động văn hóa - từ việc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, xây dựng các trung tâm nghệ thuật, nhà hát, cho đến phát triển các sản phẩm giải trí, truyền thông, nghệ thuật số. Việc phát triển các doanh nghiệp văn hóa, doanh nghiệp sáng tạo giúp tạo ra các chuỗi giá trị kinh tế - văn hóa bền vững, từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân và đóng góp vào GDP quốc gia. Mô hình doanh nghiệp sáng tạo còn tạo điều kiện cho các nghệ sĩ, nhà sáng tạo có môi trường, yên tâm cống hiến cho nghề nghiệp chuyên nghiệp và ổn định.

Có thể khẳng định, trước sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới và trong nước, văn hóa không phải là đối tượng bị tác động thụ động từ các chính sách kinh tế, công nghệ, pháp luật hay hội nhập quốc tế mà cần chủ động vươn lên, kiến tạo sự phát triển toàn diện. Văn hóa phải trở thành “mạch” tinh thần dẫn dắt quá trình đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ hội nhập quốc tế và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. “Bộ tứ trụ cột” tạo ra điều kiện vật chất, thể chế và môi trường để văn hóa phát triển, nhưng văn hóa chính là cầu nối để các trụ cột ấy đồng hành, bổ trợ nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Không thể có một nền kinh tế mạnh nếu thiếu một xã hội có bản lĩnh, bản sắc văn hóa. Không thể có một nhà nước pháp quyền nếu thiếu một dân tộc thượng tôn pháp luật, coi “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” như một giá trị sống. Không thể có một quốc gia đổi mới, sáng tạo nếu con người ngại dấn thân, thay đổi. Và cũng không thể hội nhập thành công nếu đánh mất mình trong dòng chảy văn hóa toàn cầu.

Vì vậy, câu hỏi không phải là “văn hóa ở đâu?”, mà là “làm sao để văn hóa thấm đẫm, dẫn dắt, lan tỏa trong từng bước đi của phát triển?”. Văn hóa chính là nền đất, là khí hậu, là không gian, là nhịp đập, trong đó các nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực, đi vào cuộc sống. (Còn nữa)

Trần Đức Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tu-bo-tu-tru-cot-den-dong-luc-phat-trien-van-hoa-bai-2-mo-ra-nhung-khong-gian-phat-trien-moi-post551276.html