Từ 'Bộ tứ trụ cột' đến động lực phát triển văn hóa: Bài 3: Giữ gìn bản sắc, thể hiện bản lĩnh, kiến tạo những đột phá trong phát triển văn hóa

Đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế toàn diện; hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất; khẳng định, phát huy vai trò của nguồn lực tư nhân... Những chủ trương lớn này chắc chắn sẽ tạo ra những đột phá cho sự phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Phát triển văn hóa trên nền tảng “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là con đường tất yếu để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và phát triển bền vững. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Phát triển văn hóa trên nền tảng “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là con đường tất yếu để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và phát triển bền vững. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Củng cố vững chắc nội lực, tranh thủ tối đa thời cơ

Thế giới đang có những chuyển biến sâu sắc chưa từng có trên phạm vi toàn cầu về địa chính trị, địa kinh tế, về cạnh tranh chiến lược, về sự dịch chuyển mạnh mẽ của các trung tâm kinh tế, bùng nổ của khoa học công nghệ, cùng với những thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh truyền thống và phi truyền thống. Ai, quốc gia nào nắm được cơ hội, vượt qua được thách thức thì sẽ thành công. Ngược lại sẽ rơi vào tụt hậu, nghèo đói.

Trong bối cảnh đó, việc Đảng ta ban hành 4 Nghị quyết - “Bộ tứ trụ cột” sẽ giúp đất nước “cất cánh”, củng cố toàn diện nội lực, tranh thủ tối đa thời cơ, vượt qua thách thức. Muốn phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam không thể đi theo lối mòn cũ, phải dám nghĩ lớn, hành động lớn, khát vọng lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất.

“Bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị ban hành trong thời gian gần đây sẽ là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68, ngày 18/5/2025.

Cả bốn nghị quyết đều thống nhất mục tiêu: xây dựng nền tảng vững chắc để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Nghị quyết 66 yêu cầu hoàn thiện thể chế pháp luật minh bạch, hiện đại, bảo đảm quyền con người và quyền công dân. Nghị quyết 57 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột tăng trưởng mới. Nghị quyết 59 mở rộng không gian phát triển thông qua hội nhập quốc tế chủ động, tích cực. Nghị quyết 68 thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực trung tâm cho nền kinh tế. Sự liên kết này không chỉ mang tính định hướng chung mà còn thể hiện rõ sự phụ thuộc lẫn nhau trong thực tiễn.

Có thể nói, bốn nghị quyết đã mở ra “cánh cửa lớn”, “đường lớn đã mở” cho các ngành, lĩnh vực phát triển. Đối với ngành văn hóa, bên cạnh 4 Nghị quyết trụ cột, ngày 27/11/2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 162/2024/QH15 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, trong đó tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2025 - 2030 được xác định tối thiểu là 122.250 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách trung ương: 77.000 tỷ đồng). Và mới đây, ngày 29/4/2025, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 114/NQ-CP ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 162/2024/QH15.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, nguồn lực, động lực nội sinh to lớn của đất nước, có vai trò điều tiết sự vận động của xã hội. Trong bối cảnh mới, văn hóa phải vừa là “tay ga”, thể hiện được bản lĩnh, tận dụng tối đa những thành quả của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập, thế mạnh của kinh tế tư nhân, của thể chế để có những phát triển đột phá nhưng đồng thời cũng phải là “tay phanh” để củng cố, giữ gìn bản sắc, cốt cách, cá tính Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hoàn thiện thể chế - nền tảng cho phát triển văn hóa

Thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước. Một trong những “nút thắt” lớn nhất của phát triển văn hóa hiện nay là hành lang thể chế chưa đủ rộng, chưa theo kịp thực tiễn và chưa tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này. Thể chế là “đột phá của đột phá”, cần được đổi mới căn bản để khơi thông mọi nguồn lực. Trong văn hóa, điều này càng cần thiết.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, xây dựng các luật chuyên ngành như Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Xuất bản...

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn những khoảng trống và bất cập. Hệ thống pháp luật về văn hóa nhiều khi còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, chưa theo kịp tốc độ phát triển của xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Các quy định về xã hội hóa, thu hút đầu tư tư nhân vào văn hóa chưa đủ mạnh mẽ, thiếu các cơ chế khuyến khích cụ thể và hấp dẫn. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong văn hóa chưa có những quy định chi tiết, cụ thể...

Chính vì vậy, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các luật, văn bản dưới luật liên quan đến văn hóa: Tập trung vào việc xây dựng Luật Công nghiệp văn hóa, Chuyển đổi số trong văn hóa. Bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán giữa các luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư để tránh chồng chéo, mâu thuẫn. Cần có những quy định rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực văn hóa.

Xây dựng các quỹ hỗ trợ phát triển văn hóa từ nguồn vốn tư nhân, khuyến khích các doanh nghiệp đóng góp vào quỹ này thông qua các chính sách miễn giảm thuế... Ban hành các quy định về sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm văn hóa số, quy định về an ninh mạng trong lĩnh vực văn hóa, các tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc số hóa di sản, xây dựng kho dữ liệu văn hóa số quốc gia. Cần có cơ chế pháp lý để khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới như AI, Blockchain, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) vào bảo tồn, quảng bá và sáng tạo văn hóa.

Bên cạnh đó, một đội ngũ nhân lực văn hóa đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là yếu tố then chốt để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển văn hóa. Nhiều lĩnh vực như công nghiệp văn hóa, văn hóa số, hội nhập văn hóa quốc tế còn thiếu nhân lực có trình độ cao, chuyên môn sâu và khả năng ngoại ngữ tốt hoặc thiếu nhân lực có tư duy công nghệ, kinh tế, luật pháp để xây dựng chiến lược văn hóa tầm quốc gia. Xây dựng cơ chế thu hút các chuyên gia văn hóa, nghệ sĩ có tài năng, các nhà khoa học công nghệ vào làm việc trong lĩnh vực văn hóa. Có chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo môi trường làm việc thuận lợi, khuyến khích sáng tạo và cống hiến...

Văn hóa, con người - thước đo của sự phát triển

Năm 2025 là năm bản lề mở ra kỷ nguyên mới. Bốn nghị quyết lớn của Bộ Chính trị đã cùng tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư duy và hành động chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay đó là: nhanh chóng hoàn thiện và ban hành các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện 4 nghị quyết, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và phân công cụ thể.

Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã nêu rõ mục tiêu đến 2030: phát triển văn hóa số đạt mức cao của thế giới. Văn hóa số là sự tương tác và ứng xử của con người đối với công nghệ trong công việc và cuộc sống. Văn hóa số chứa đựng trong nó những giá trị văn hóa truyền thống và các giá trị văn hóa hiện đại, hòa quyện, tác động qua lại lẫn nhau.

Theo đó, để hiện thực văn hóa số cần đi liền với bảo đảm giữ gìn bản sắc dân tộc, nhanh chóng xây dựng các bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, giảm thiểu tác động tiêu cực của công nghệ số đối với xã hội. Chiến lược về khoa học công nghệ, chuyển đổi số phải đặt trong tổng thể sự phát triển chung của đất nước, phục vụ sự phát triển của văn hóa, phát triển của con người.

Quá trình thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới luôn gắn liền với củng cố nội lực quốc gia, trong đó có nội lực văn hóa, xây dựng “văn hóa hội nhập” mang cốt cách, tinh thần Việt Nam, “hòa nhập nhưng không hòa tan”. Theo đó, cần tăng cường vai trò của ngoại giao văn hóa, đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài; Xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, giàu bản sắc thông qua các hoạt động đối ngoại; bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, hiểu biết sâu sắc về lịch sử, truyền thống và giá trị văn hóa Việt Nam...

Để đất nước phát triển nhanh và bền vững cần xây dựng và hiện thực hóa “nhà nước pháp quyền”, “văn hóa tuân thủ pháp luật” (Nghị quyết số 66). Dù đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhưng thực tế cho thấy ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân và cả cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa cao. Tình trạng vi phạm pháp luật còn xảy ra phổ biến ở nhiều lĩnh vực. Để mọi người đều sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật đòi hỏi hệ thống pháp luật phải được xây dựng bám sát thực tiễn, toàn diện và đồng bộ, việc xử lý nghiêm minh với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Cùng với đó, cần đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách dễ hiểu, gần gũi, sinh động.

“Doanh nhân là người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế” (Nghị quyết 68) và cũng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa. Khơi dậy tinh thần cống hiến cho Tổ quốc, xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa vì cộng đồng xã hội của doanh nhân, doanh nghiệp không chỉ góp phần vào sự thịnh vượng chung mà còn xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, mang đậm bản sắc Việt Nam.

Có thể khẳng định, phát triển văn hóa trên nền tảng “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là con đường tất yếu để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và phát triển bền vững. Văn hóa chính là sức mạnh hội tụ, tạo nên sự kết nối bền chặt và làm sâu sắc các giá trị trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. Việc tích hợp văn hóa một cách toàn diện, sâu sắc và đồng bộ vào mọi trụ cột phát triển sẽ giúp đất nước xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Trần Đức Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tu-bo-tu-tru-cot-den-dong-luc-phat-trien-van-hoa-bai-3-giu-gin-ban-sac-the-hien-ban-linh-kien-tao-nhung-dot-pha-trong-phat-trien-van-hoa-post551395.html