Từ ca hiến tạng người chết não dừng ở phút 89, ai được quyền nói không đồng ý?
Một ca chuẩn bị lấy - ghép đa tạng mới đây phải dừng lại ở phút 89 bởi câu nói 'không đồng ý', đặt ra nhiều câu hỏi về việc ai thực sự có quyền quyết định hiến tạng khi người bệnh rơi vào tình trạng chết não.
Câu chuyện gần 100 y bác sĩ của nhiều bệnh viện trắng đêm chuẩn bị cho ca lấy - ghép đa tạng nhưng không thành đã thu hút nhiều sự chú ý. Theo kế hoạch, đúng 6h sáng, ê-kíp sẽ bước vào phòng mổ để lấy tạng từ người hiến chết não.
Nhưng đến “phút 89”, một người đàn ông nhận là người nhà của bệnh nhân xuất hiện, phản đối ca lấy tạng và nghi ngờ bác sĩ “chia chác”. Do đó, gia đình đổi ý, ca hiến - ghép tạng phải dừng lại, 6 bệnh nhân chờ ghép mất đi cơ hội trở lại khỏe mạnh.
Liên quan đến vấn đề ai có quyền quyết định hiến tạng của người chết não, PV VietNamNet đã trao đổi với Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
Tiến sĩ Phúc cho biết, theo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006, người đăng ký hiến tạng chỉ cần đáp ứng hai điều kiện: Từ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
Như vậy, pháp luật không yêu cầu người đăng ký phải có sự đồng ý của gia đình. Bất kỳ ai đủ điều kiện đều có thể tự quyết định về cơ thể mình.

Một ca lấy tạng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: BVCC.
Tuy nhiên, thực tế lại khác. Dù có thẻ đăng ký hiến tạng, nếu người đó chết não nhưng gia đình không đồng thuận thì không thể lấy tạng. Điều này đúng ngay cả tại các quốc gia có hệ thống hiến tạng phát triển như Pháp.
“Về pháp lý, đó là quyền của thân nhân. Trong thực tế, đặc thù văn hóa Việt Nam khiến việc lấy tạng khi gia đình phản đối là không thể”, ông Phúc nói.
Trên đơn đăng ký hiến tạng hiện nay không có mục xác nhận của người thân nhưng cán bộ Trung tâm Điều phối luôn khuyến nghị người đăng ký nên trao đổi với gia đình để tránh tình huống đáng tiếc.
Nếu gia đình phản đối, người đăng ký hiến tạng có thể thuyết phục trước để tránh xung đột sau này. Nếu gia đình biết ý nguyện của người đăng ký hiến tạng, họ sẽ hiểu và tôn trọng quyết định đó. Ngoài ra, một số người chủ động làm di chúc kèm thẻ đăng ký hiến tạng giúp gia tăng tính pháp lý và thể hiện rõ mong muốn cá nhân.
Ông Phúc chia sẻ, hầu hết trường hợp người đăng ký hiến tạng có nói chuyện trước với gia đình và đều nhận được sự ủng hộ vì đó là tâm nguyện của họ.
Nếu người đăng ký không kịp chia sẻ và xảy ra chết não, Trung tâm sẽ tra cứu thông tin trên hệ thống và thông báo cho gia đình. Khi đó, không ít gia đình không chấp nhận, dẫn đến việc không thể thực hiện hiến tạng.
Trường hợp người chết não chưa đăng ký hiến tạng: Ai có quyền quyết định?
Tiến sĩ Phúc cho biết, tại Việt Nam, tình huống nêu trên xảy ra khá phổ biến. Pháp luật hiện hành chưa quy định rõ ràng ai trong gia đình có quyền quyết định hiến tạng của người thân.Trong văn bản đồng ý hiến tạng cũng chưa quy định rõ ràng ai sẽ ký tên.
Các bệnh viện đang thực hiện theo Luật Khám chữa bệnh là hình thức ký cam kết trước mổ có thể là bố, mẹ, con cái, vợ chồng, anh em... tùy từng trường hợp cụ thể. Một số bệnh viện yêu cầu nhiều thành viên cùng ký tên, một số bệnh viện chỉ cần 1 người đại diện.
Bởi vậy, trong một số trường hợp, bố mẹ đồng ý hiến tạng của con trai đã chết não nhưng vợ/con của bệnh nhân lại ngăn cản dẫn tới việc lấy tạng không thành.
Trong dự thảo sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, cơ quan soạn thảo sẽ làm rõ ai là người có quyền ra quyết định cuối cùng để tránh những tình huống như trên. Các ý kiến đều nghiêng về người có quyền thừa kế hàng thứ nhất.
Tại nhiều quốc gia, truyền thông về hiến tạng được triển khai rộng rãi qua báo chí, sự kiện cộng đồng, thậm chí đưa vào trường học. Khi người dân hiểu đúng, họ xem hiến tạng như một việc bình thường, nhân văn.
“Điều quan trọng nhất là truyền thông. Khi cộng đồng đồng thuận, nguồn tạng sẽ tăng lên theo từng năm”, Tiến sĩ Phúc nhấn mạnh.











