Từ cái gật đầu với Trường Hy Vọng đến giấc mơ áo blouse trắng
Có lúc từng nghĩ đến chuyện bỏ học sau cú sốc mất bố vì Covid-19, cô bé 16 tuổi Mai Nguyễn Thúy Anh đã gật đầu đồng ý với dự án Trường Hy Vọng. 5 năm sau, cô bé ngày nào nay đã là nữ sinh viên năm 3 y khoa, tự tin chạm tay vào giấc mơ blouse trắng.
Anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc dự án Trường Hy Vọng, vẫn nhớ như in về một cái gật đầu. Một cái gật đầu rất khẽ, của một cô bé 16 tuổi ngồi co ro trong căn nhà vừa mất đi trụ cột.
Cô bé ấy từng muốn bỏ học
Đó là Mai Nguyễn Thúy Anh - học sinh đầu tiên của Trường Hy Vọng.
Ngày đó, Covid-19 vẫn còn là một nỗi ám ảnh chưa có tên gọi cụ thể cho những mất mát. Bố của Thúy Anh ra đi đột ngột sau khi nhiễm bệnh. Khoảng trống ông để lại quá lớn, lớn đến mức một đứa trẻ đang tuổi lớn bỗng dưng không còn nhìn thấy con đường phía trước. Thúy Anh của những ngày ấy ít nói, thu mình lại. Có những lúc em đã nghĩ, hay là mình nghỉ học.

Mai Nguyễn Thúy Anh những ngày đầu đặt chân đến Trường Hy Vọng
Giữa những ngày em còn chìm trong nỗi buồn đó, có những thầy cô tìm đến tận nhà để thăm hỏi. Họ giới thiệu về Trường Hy Vọng ở Đà Nẵng, nơi sẽ đồng hành, nuôi nấng và chắp cánh cho những em nhỏ không may mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19 được tiếp tục đi học, được sống cùng nhau như anh em một nhà.
Thúy Anh ngồi im, tay nắm chặt tờ giấy giới thiệu về ngôi trường còn ít thông tin. Gia đình em thì bán tín bán nghi. Trường lại mới quá, thông tin thì ít ỏi, liệu có đáng tin không? Các thầy cô đã phải kiên nhẫn ngồi lại rất lâu, chia sẻ về ý nghĩa phía sau ngôi trường, về người đã khởi xướng nên nó - Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, về hàng chục nghìn người FPT đang chung tay để dựng nên một mái nhà chung.
Nghe đến hai chữ FPT, gia đình em bỗng gật gù. Thúy Anh cũng từng thấy logo ấy trên tivi, trên những cửa hàng quen thuộc. Một cái tên gần gũi bỗng trở thành một điểm tựa lạ kỳ. Trong đôi mắt còn hoe đỏ vì khóc nhiều ngày, lóe lên một chút nghiêm túc. Em không muốn mình mãi buồn bã như thế này. Và em đã gật đầu ngay trong ngày hôm đó.
Với những người bắt đầu xây Hy Vọng từ con số không, cái gật đầu của Thúy Anh khi ấy vô giá. Đó là lời hồi đáp đầu tiên cho biết, những trăn trở, nỗ lực và niềm tin của hàng chục nghìn người FPT đặt vào ngôi trường là có ý nghĩa. Em là học sinh đầu tiên đồng ý đến trường, khi Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến khó lường và Hy Vọng mới chỉ đang từng bước thành hình. Nhờ có em, các thầy cô có thêm niềm tin để tiếp tục hành trình đón thêm 363 em nhỏ từ 29 tỉnh thành về với mái nhà chung.
Trường Hy Vọng giờ đây đã khác xưa. Ngôi trường với tổng diện tích hơn 6.500m2 với các khối nhà 5 tầng khang trang, hiện đại và khu nội trú khép kín với đầy đủ tiện nghi, nằm gần tòa nhà FPT Complex - nơi làm việc của các kỹ sư Phần mềm FPT tại Đà Nẵng.
Nhưng với Thúy Anh, Hy Vọng của những ngày đầu còn đơn sơ hơn nhiều. Em phải học lại cách sống bình thường. Bình thường như việc sáng dậy đi học, trưa xuống căn-tin xếp hàng lấy khay cơm, chiều ra vườn nhổ cỏ cùng các bạn, tối học hát, học võ Vovinam. Nỗi buồn vì mất bố không thể mất đi trong một sớm một chiều, nhưng nó được san sẻ. Em có bạn cùng phòng thủ thỉ mỗi tối, có thầy cô sẵn sàng ngồi lại chỉ để nghe em khóc. Dần dần, cô bé thu mình ngày nào trở nên cởi mở hơn, tự lập hơn và tự tin hơn.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình chúc mừng Thuý Anh trong lễ trưởng thành tại Trường Hy Vọng. Ảnh: Nguyễn Đông
Tháng 6/2024, trong lễ trưởng thành đầu tiên của trường, Thúy Anh là một trong 10 học sinh lớp 12 bước lên sân khấu, mặc áo dài trắng, cúi đầu nhận vòng hoa chúc mừng. Khoảnh khắc ấy như nối hai đầu hành trình của cô học trò lứa đầu tiên. Từ cô bé từng muốn bỏ học, em đã hoàn thành chương trình phổ thông một cách vững vàng.
Viết tiếp những ước mơ
Hôm nay, Thúy Anh đã là cô sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học của Đại học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Chiếc áo đồng phục học sinh được thay bằng chiếc áo blouse trắng tinh.
Ước mơ blouse trắng của em đã thành hình, được nối dài từ chính sự hợp tác giữa FPT và nhà trường với những suất học bổng dành riêng cho học trò Hy Vọng.

Thúy Anh (áo trắng, đi đầu) trong buổi lễ khánh thành trường mới ngày 8/8/2025
Thúy Anh bảo, em chọn ngành y không chỉ vì thích. Em muốn một ngày nào đó, kiến thức của mình có thể giúp được ai đó, như cách em đã từng được nâng đỡ trong những năm tháng khó khăn nhất.

Thúy Anh (ngoài cùng bên phải) trong chiếc áo sinh viên y khoa Đại học Phan Châu Trinh trong dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Trường Hy Vọng ngày 13/6/2026
Dù đã là sinh viên đại học, Thúy Anh vẫn thường xuyên bắt xe buýt về lại trường. Mỗi dịp lễ Tết, hay khi trường có việc, em lại có mặt, xắn tay phụ giúp không chút nề hà. Đám trẻ con thấy chị Anh về là tíu tít bu lại. Các thầy cô thì ôm em thật chặt. Em vẫn nhớ như in chỗ để khay cơm ở căn-tin, vẫn tự nhiên đứng vào hàng, ăn xong tự giác đi rửa bát như nếp sống bao năm.
"Con có cảm giác mọi thứ ở đây như là nhà", em nói.
Điều đáng quý nhất mà Trường Hy Vọng đã làm được không chỉ là nuôi một cô bé khôn lớn, cho em một suất học bổng đại học, mà là đã giữ lại được cho cô bé ấy một ước mơ. Từ một cái gật đầu đầy rụt rè năm nào, giờ đây em đã đủ vững vàng để tự mình chạm vào giấc mơ blouse trắng của chính mình.

