Từ câu 'khích tướng', một nông dân thuần hóa đất hoang thành trang trại kiểu mẫu

Cách đây chục năm, cánh đồng Ngoài ở thôn Thọ Phật, phường Đông Sơn (thuộc địa bàn xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn cũ) là một vùng 'đất chết'. Tại đây, bà con từng trồng mía nguyên liệu nhưng không hiệu quả do đất cằn, mưa thì ngập, nắng thì hạn.

Trang trại rộng 5ha của gia đình anh Lê Thanh Long.

Trang trại rộng 5ha của gia đình anh Lê Thanh Long.

Khủng khiếp nhất là chuột - chúng tung hoành cắn đổ rạp cả ruộng mía. Từ đấy, không còn ai có ý định canh tác trên vùng đất này, để mặc cho lau sậy um tùm phía trên và bạt ngàn hang hốc nham nhở, lỗ chỗ của chuột phía dưới.

Cũng mốc thời gian ấy, anh nông dân Lê Thanh Long (SN 1975) đang sở hữu một khu trại rộng vài nghìn m2 nuôi ba ba, ếch và trồng đào khá hiệu quả. Đồng thời, anh còn đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại xã Đông Hoàng. Trong một buổi gặp mặt cuối năm 2014, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã “khích tướng” anh Long, rằng làm chủ tịch hội mà để 5ha đất hoang.

“Sau câu nói của đồng chí Bí thư Đảng ủy, tôi lên xã ký hợp đồng thầu đất luôn. Tức chí lên thì nhận lời, nhưng đến khi nhìn lại khu đất thì ngao ngán. Thế nên hợp đồng ký xong, tôi cất vào cốp xe để... ăn tết cho ngon cái đã” - anh Long nhớ lại.

Qua tết, anh Long mới lôi hợp đồng ra “báo cáo” vợ. Kết quả là ý tưởng “điên rồ” của anh bị cả nhà phản đối, cấm cản. “Lúc đấy cả nhà không ai đoái hoài. Mình tôi vác thùng mỳ tôm với bạt ra căng lều ở ngoài đồng cả tháng trời. Mình đã nhận thì phải làm cho đến nơi đến chốn” - anh Long kể và thỉnh thoảng bà xã Lê Thị Thủy ngồi kế bên, đang tách bưởi mời khách, lại khẽ cười.

“Nhiều người thất bại, vì họ không... hiểu đất. Còn tôi, từ những ngày tham gia đào đất làm thủy lợi ở khu đất này, thường rũ đất để gỡ rau má, nên tôi hiểu rõ chất đất” - anh Long tiết lộ nguồn cơn của cái sự liều kể trên. Nhờ hiểu đất mà việc cải hóa đất được tiến hành một cách khoa học, bài bản. Với 200 triệu đồng vốn vay cùng với sự hỗ trợ cho ứng trước công máy múc của bạn bè, anh Long tiến hành chia lô, đào mương, xẻ rãnh để chủ động trữ nước, tưới tiêu. Đồng thời, đến các trang trại đặt phân chuồng, số lượng lên đến hàng nghìn bao để chở về hồi sinh “đất xác”, “đất chết”. Người và máy quần quật khai hoang phục hóa từ giữa tháng 1 đến tháng 4/2015 thì cơ bản đủ điều kiện để xuống giống.

Vẫn với sự bạo dạn trong suy nghĩ và hành động, ngay vụ đầu tiên, anh Long đã xuống giống 1.000 cây đào - quy mô vượt xa cả nhiều nhà vườn ở các vùng chuyên canh đào như Xuân Du, Hợp Lý - chưa kể vài trăm cây quất và cà gai leo.

“Khi về xã Hợp Lý (huyện Triệu Sơn cũ) để xin và mua hom đào về ghép, tôi có gặp một người mà sau này là một trong hai người thầy của tôi, là thầy Đỉnh. Thầy thách tôi, nếu dám trồng 1.000 cây đào thì thầy sẽ hỗ trợ toàn bộ kỹ thuật ghép, trồng, chăm sóc miễn phí. Tôi làm thật và sau đó thầy nhận lời hướng dẫn” - anh Long chia sẻ về những điều mà anh cho là may mắn trên hành trình khởi nghiệp của mình.

Theo anh Long, lý thuyết trồng, chăm sóc, tạo tác dáng, thế cho đào, chỉ nói 10 phút là hết, nhưng để nắm bắt được kỹ thuật thực tế, thì phải mất cả hàng năm trời, theo sát quy trình từ khi xuống giống, ghép mắt, tạo dáng đến khi xuống lá, đánh bầu. Và mất cả hàng chục năm để có thể tích lũy kiến thức, kinh nghiệm hòng tính toán được chu kỳ sinh trưởng, tác động của thời tiết. Với cây quất, dù an toàn hơn đào và thương lái sẵn sàng xuống tiền sớm để đặt hàng, nhưng để có được vườn quất cảnh bảo đảm các yêu cầu của khách hàng cũng không dễ dàng, nhất là phải tính toán được thời điểm tỉa quả non. Bởi thế, sau cả thập kỷ lăn lộn với nghề và trực tiếp được người thầy thứ hai đến từ Hưng Yên hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, uốn tỉa tạo dáng,... anh Long đúc rút, rằng ranh giới giữa thành công và thất bại vẫn rất mong manh, chưa kể những biến động của thị trường.

Anh Lê Thanh Long (bên phải) trao đổi với Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Sơn về kinh nghiệm phát triển sản xuất.

Anh Lê Thanh Long (bên phải) trao đổi với Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Sơn về kinh nghiệm phát triển sản xuất.

Thực tế là, sau vụ “trúng đậm” đào, quất năm 2017, anh Long quyết định “tăng tốc” mở rộng quy mô, trồng thêm bưởi, cam đường canh và... nhận thất bại cay đắng do đại dịch COVID-19 ập tới, thị trường đình trệ, khách hàng bỏ cọc.

Sau những thành công và thất bại, anh Long quyết định thu gọn quy mô, chỉ đầu tư cho đào và quất cảnh. Hiện tại, trang trại có 500 cây đào thương phẩm (dạng đào gốc lớn, dáng thế hoàn chỉnh, hoa cánh kép), 500 cây quất thế loại 3 năm tuổi lúc lỉu quả và 500 cây đào nhỏ phục vụ thị trường tết. Ngoài bán sỉ tại vườn cho thương lái, gia đình còn trưng bày, giới thiệu sản phẩm và bán lẻ tại một số địa điểm trên địa bàn phường Đông Sơn. Riêng quất, thương lái đã đặt cọc 40% số lượng. Thời điểm chúng tôi đến thăm vườn, nhân công đang tất bật đánh gốc đào, quất, sẵn sàng xuất vườn. Anh Long dự tính, sau khi trừ chi phí giống, tiền công cho 5 lao động thường xuyên và lao động thời vụ vào dịp cao điểm... thì thu nhập từ đào, quất đạt khoảng 300 triệu đồng.

Với cá nhân anh Long và gia đình, hơn cả thành công và thất bại là niềm vui gắn bó với đồng đất, cây trồng và thụ hưởng thành quả lao động sau một hành trình dài kiên trì, bền bỉ chinh phục, cải hóa đất cằn. Mới đây, tại chung kết cuộc thi “Vườn đẹp, trang trại hiệu quả” do Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh tổ chức, trang trại của gia đình anh Long đoạt giải nhì trong số 7 vườn, 15 trang trại ở 16 hội xã, phường tham gia.

Với địa phương, thành công của gia đình anh Long đã tạo động lực để có thêm 4 hộ tham gia hồi sinh những cánh đồng hoang lân cận. “Với quy mô lớn bậc nhất của phường và cách làm khoa học, bài bản, trang trại của gia đình anh Long thực sự là hình mẫu để nhân rộng trong hội viên, nông dân phường Đông Sơn. Ngoài ra, Hội Nông dân phường sẽ tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường có kế hoạch phát triển các mô hình trang trại kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm” - ông Lê Quang Hân, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Sơn cho biết.

Bài và ảnh: Nguyên Phong

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tu-cau-khich-tuong-mot-nong-dan-nbsp-thuan-hoa-dat-hoang-thanh-trang-trai-kieu-mau-271772.htm