Từ 'cháo bẹ rau măng' đến khát vọng làm giàu bên suối Lê-nin
Nếu 85 năm trước, đồng bào Pác Bó từng kiên trung 'giữ bí mật', chở che cho cách mạng trong những ngày 'cháo bẹ rau măng', thì ngày nay, thế hệ con cháu đang biến di sản thành sinh kế bền vững, viết tiếp câu chuyện ấm no nơi biên cương.
Lời tòa soạn
85 mùa xuân kể từ ngày Bác Hồ về nước, Pác Bó (Cao Bằng) hôm nay không chỉ là một di tích lịch sử uy nghiêm trên sách vở. Nơi đây còn là "nhà", là không gian sinh tồn của hơn 100 hộ dân đồng bào Tày, Nùng đang ngày đêm nép mình bên dòng suối Lê-nin.
Từ vùng căn cứ địa gian khó năm xưa, diện mạo đời sống của người dân sống trong vùng lõi di tích giờ ra sao? Di sản đã len lỏi vào nếp nhà, vào sinh kế của bà con như thế nào? VietNamNet trân trọng giới thiệu loạt bài ghi nhận thực tế từ "cội nguồn cách mạng", nơi nhịp sống hiện đại đang hòa quyện cùng ký ức lịch sử.
Dòng suối "nuôi" cách mạng, nay nuôi sống dân làng
Nằm trong vùng lõi của Khu di tích Quốc gia đặc biệt, xóm Pác Bó (xã Trường Hà) có vị trí độc nhất vô nhị: vừa là chứng nhân lịch sử, vừa là không gian sống của hơn 100 hộ dân.
Cách đây 85 năm, Pác Bó là vùng rừng núi hiểm trở, nơi Bác Hồ chọn làm căn cứ địa bởi sự che chở của lòng dân. Ngày nay, Pác Bó đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách cả nước. Sự thay đổi của thời cuộc đã kéo theo sự chuyển dịch âm thầm nhưng mạnh mẽ trong nếp sống của hơn 100 hộ dân nơi đây.

Suối Lê-nin trong xanh chảy hiền hòa dưới chân núi Các Mác. Ảnh: Lê Anh Dũng
Trước kia, bà con quanh năm chỉ biết đến cây ngô, cây lúa trên nương rẫy. Nhưng những năm gần đây, nhận thấy tiềm năng từ dòng khách về nguồn, người dân đã bắt đầu làm quen với tư duy dịch vụ.
Suối Lê-nin bốn mùa trong xanh màu ngọc bích. Trong sử sách, đây là nơi Bác lấy nước sinh hoạt, câu cá và suy ngẫm việc nước những năm 1941. Dòng suối ấy từng chứng kiến những ngày tháng gian khổ nhất của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Hôm nay, dòng suối ấy vẫn chảy, nhưng nó mang theo một sứ mệnh mới: Dòng chảy của kinh tế. Hơn 100 hộ dân xóm Pác Bó đang sống nương vào dòng suối này theo đúng nghĩa đen.
Dọc con đường vào di tích, những chuyến xe điện màu xanh chạy không ngơi nghỉ, đưa đón dòng người về nguồn. Người lái xe không ai xa lạ, chính là những thanh niên Tày, Nùng trong bản. Thay vì rời quê đi làm công nhân xa xứ, họ chọn ở lại, bám suối, bám rừng. Dòng suối năm xưa Bác ngồi câu cá, nay trở thành "cần câu cơm" bền vững. Đó là sự "trả nghĩa" ngọt ngào của thiên nhiên và lịch sử dành cho những người giữ đất.

Vợ chồng anh Hưng, chị Thủy mở cửa hàng kinh doanh tại Pác Bó, thu nhập mỗi tháng dao động từ 15 - 20 triệu đồng. Ảnh: Lê Anh Dũng
Câu chuyện đổi đời ở Pác Bó không phải là những phép màu cổ tích, mà là kết quả của sự nỗ lực và mạnh dạn thay đổi. Điển hình như gia đình chị Ngụy Thị Thủy và anh Đinh Việt Hưng.
Anh Hưng từng là nhân viên của một tập đoàn viễn thông, còn chị Thủy là nhân viên y tế. Đầu năm 2025, nhận thấy nhu cầu ẩm thực của du khách ngày càng tăng, anh chị quyết định mở quán ăn đặc sản ngay tại nhà.
Vừa làm chuyên môn, vừa tranh thủ ngày nghỉ để kinh doanh, mô hình "lấy công làm lãi" này đã mang lại cho gia đình thu nhập trung bình từ 15 - 20 triệu đồng/tháng. Với người dân vùng cao, đây là một nguồn lực tài chính đáng kể để lo cho con cái học hành và tích lũy. Anh Hưng còn ấp ủ dự định dựng nhà sàn làm homestay, mở rộng không gian đón khách lưu trú.

Chị Lý Thị Dụ Huệ, chủ nhà hàng Sơn Huệ cho biết: Nhà hàng phục vụ chủ yếu là lượng khách đến thăm quan du lịch, thu nhập bình quân mỗi tháng hơn 20 triệu đồng. Ảnh: Lê Anh Dũng
Hay như chị Lý Thị Dụ Huệ, cô gái dân tộc Nùng nhanh nhạy chuyển đổi quán phở nhỏ thành nhà hàng Sơn Huệ khang trang hơn vào năm 2024. Doanh thu hơn 20 triệu đồng mỗi tháng từ việc phục vụ các đoàn khách du lịch là minh chứng cho thấy: Khi người dân biết trân trọng và khai thác đúng cách, di sản sẽ "trả nghĩa", mang lại cuộc sống no đủ.
Hình ảnh anh Mạc Văn Dũng (48 tuổi) thư thái chăm sóc bể cá cảnh trước ngôi nhà xây kiên cố, bên cạnh là chiếc ô tô riêng phục vụ công việc là nét chấm phá tươi sáng trong bức tranh nông thôn mới ở xã Trường Hà hôm nay.

Một góc nhỏ xóm Pác Bó, xã Trường Hà. Ảnh: Đức Hoàng

Nhịp sống bình yên ở Pác Bó. Ảnh: Lê Anh Dũng
"Báu vật" trong nếp nhà và lời dặn của Bác
Nhưng sự giàu có ở Pác Bó không chỉ đo đếm bằng thu nhập hay nhà lầu, xe hơi. Tài sản lớn nhất của người dân nơi đây chính là niềm tự hào về truyền thống gia đình.
Trong ngôi nhà sàn truyền thống, bà Đinh Thị Hà (57 tuổi, xóm Pác Bó) vẫn ngày ngày lau chùi cẩn trọng chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Đó là "báu vật" của gia đình chồng bà - cụ Dương Văn Đình, một gia đình cơ sở cách mạng trung kiên.
Bà Hà kể lại với giọng đầy tự hào: "Ngôi nhà này từng là nơi Bác Hồ thường xuyên gặp gỡ quần chúng nhân dân. Đặc biệt, trong chuyến thăm Pác Bó năm 1961, Bác đã dự bữa cơm thân tình và chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình. Chiếc bàn gỗ Bác ngồi dùng bữa năm xưa giờ là kỷ vật vô giá mà con cháu gìn giữ".

Bà Đinh Thị Hà (bên trái) lưu giữ chiếc bàn gỗ và xem như "báu vật". Ảnh: Trọng Tùng
Hiện nay, gia đình bà Hà vừa duy trì sản xuất nông nghiệp, vừa kinh doanh thêm các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách. Với bà, việc bán từng chiếc móc khóa, từng tấm khăn chàm không chỉ để kiếm thêm thu nhập, mà còn là cách để bà góp phần gìn giữ không gian lịch sử, kể lại câu chuyện về Bác cho du khách phương xa.
Cách đó không xa là nhà ông Dương Chí Quân (79 tuổi) – một nhân chứng sống của lịch sử. Ký ức về lần gặp Bác năm 1961 vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người đàn ông tóc đã bạc trắng.

Vợ chồng ông Dương Chí Quân. Ảnh: Trọng Tùng
"Năm ấy, tôi vinh dự đại diện cho thiếu niên Pác Bó tặng hoa Bác Hồ. Bác xoa đầu tôi và căn dặn: 'Bác mong các cháu thiếu niên Pác Bó cũng như thiếu niên cả nước luôn chăm ngoan, học tập thật giỏi để sau này lớn lên xây dựng đất nước'. Lời dặn ấy đã theo tôi suốt cuộc đời", ông Quân xúc động nhớ lại.
Khắc ghi lời Bác dạy, năm 1967, khi tròn 21 tuổi, chàng thanh niên Dương Chí Quân đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, lên đường vào chiến trường miền Nam, góp phần vào công cuộc thống nhất đất nước. Hôm nay, trở về với đời thường, ông Quân lại tiếp tục là một "pho sử sống", truyền lửa truyền thống cho con cháu trong bản.

Các gia đình ở Pác Bó đều thờ Bác Hồ như người thân trong gia đình. Ảnh: Trọng Tùng
Để di sản "sống" cùng người dân
Sống trong vùng lõi di tích Quốc gia đặc biệt đồng nghĩa với những trách nhiệm lớn lao. Theo quy định, việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa phải được quản lý chặt chẽ để không phá vỡ cảnh quan. Người dân Pác Bó chấp nhận những hạn chế đó như một sự cam kết bảo vệ "hồn cốt" quê hương.
Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng trong Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước của tỉnh Cao Bằng. Đề án nhấn mạnh việc kiến tạo "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", nơi di sản phải "hiện hữu trong không gian sống, lao động của cộng đồng".

Các gian hàng được bố trí trong khuôn viên khu di tích để người dân Pác Bó bán những sản vật địa phương. Ảnh: Đức Hoàng

Việc bán hàng trong khuôn viên khu di tích được tổ chức trật tự, ngăn nắp. Ảnh: Trọng Tùng

Nhờ tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế, du lịch, giữ gìn môi trường, xã Trường Hà trở thành một trong những xã đầu tiên ở Cao Bằng đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lê Anh Dũng
Mô hình "Bảo tàng sống cộng đồng" chính là bức tranh thực tế đang diễn ra tại đây. Những người trẻ năng động như anh Hưng, chị Thủy; những người gìn giữ kỷ vật như gia đình bà Hà; hay những nhân chứng lịch sử như ông Quân... tất cả họ là những mảnh ghép không thể thiếu.
Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 85 năm, Đề án đặt mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh với tiêu chí "sự kiện xanh", không rác thải nhựa. Ý thức gìn giữ môi trường và niềm tự hào lịch sử của người dân xóm Pác Bó sẽ là tiền đề quan trọng để biến nơi đây thành điểm đến mẫu mực, đúng như mong mỏi của Bác: Xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh "gương mẫu".












