Tự chủ chiến lược hay là sự cô đơn, lạc lõng?
Song song với các cuộc đàm phán Mỹ-Nga nhằm giải quyết xung đột Ukraine, châu Âu cũng đang nỗ lực thực hiện các bước đi riêng. Phải chăng châu Âu đang muốn thể hiện sự tự chủ trong chính sách, sức mạnh chính trị-quân sự trước Nga hay là sự lạc lõng vì bất đồng giữa các đồng minh?

Châu Âu “ngồi trên đống lửa”
Các cuộc đàm phán Mỹ-Nga có thể khiến châu Âu mất đi vị thế trong vấn đề Ukraine, cũng như an ninh của chính châu Âu. Nếu như trước kia châu Âu tự định vị mình là một bên không thể thiếu trong cuộc xung đột, thì nay nguy cơ châu Âu bị gạt ra khỏi cuộc chơi là ngày càng hiện hữu. Có thể thấy, những bước tiến mới đây trong vấn đề Ukraine, từ cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine thống nhất lệnh ngừng bắn trong vòng 30 ngày, đến cuộc điện đàm giữa Tổng thống hai nước Mỹ-Nga thống nhất về việc ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine trong vòng 30 ngày, đều in đậm dấu ấn ngoại giao con thoi của Mỹ.
Châu Âu những ngày gần đây như “ngồi trên đống lửa” với hàng loạt các sự kiện ngoại giao bận rộn. Ngày 20/3, các nhà lãnh đạo châu Âu và giới chức quân sự của khu vực này đã tiến hành các cuộc họp bàn riêng rẽ để thảo luận về kế hoạch dài hạn nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine. Khoảng 30 lãnh đạo quân sự từ các quốc gia quan tâm đế việc giám sát lệnh ngừng bắn lâu dài tại Ukraine đã nhóm họp tại một địa điểm ở phía Bắc thủ đô London của Anh. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tập trung tại Brussels (Bỉ) để bàn về vấn đề an ninh, đặc biệt thảo luận về việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine, đồng thời đánh giá những diễn biến liên quan gần đây và đề xuất ngừng bắn của Mỹ.
Ở một động thái khác, ngay sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Canada Mark Carney đã lựa chọn Pháp và Anh là những điểm công du nước ngoài đầu tiên, mà phớt lờ người hàng xóm của mình. Ngày 17/3 tại Paris, ông Carney đã xác nhận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng đất nước của ông “sẽ luôn luôn và trong mọi việc bảo đảm an ninh cho châu Âu”. Lãnh đạo hai nước cam kết, Canada và Pháp sẽ hỗ trợ Ukraine với tư cách là “lực lượng gìn giữ hòa bình”.
Trong chặng dừng chân thứ hai, tại Anh, Thủ tướng Canada Mark Carney và người đồng cấp nước chủ nhà Keir Starmer cùng khẳng định cam kết hướng tới mối quan hệ Canada-Anh chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa. Phát biểu ý kiến tại hội đàm trong dinh thự Số 10 phố Downing, Thủ tướng Keir Starmer nhấn mạnh, Anh và Canada là đồng minh, là đối tác thân cận và bền chặt nhất. Hai nhà lãnh đạo đều cho rằng, quan hệ đối tác Canada-Anh dựa trên lịch sử, những giá trị chung và nền tảng Khối Thịnh vượng chung; cả hai nước đều mong muốn tăng cường quan hệ.
Hiện nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer là những người đang tích cực thúc đẩy sáng kiến gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, thậm chí đã từng tuyên bố rằng các nước đồng minh phương Tây không có nghĩa vụ phải hỏi Nga xem họ có chấp thuận một nhiệm vụ như vậy hay không, vì quyết định cuối cùng vẫn “thuộc về Ukraine có chủ quyền”. Theo nhà lãnh đạo Pháp, điều này có thể bao gồm, ví dụ, “triển khai hàng nghìn quân từ mỗi quốc gia đến các địa điểm quan trọng để tiến hành huấn luyện” và “thể hiện sự ủng hộ lâu dài” của phương Tây đối với Ukraine.
Vẫn còn quá sớm để nói về việc hình thành một liên minh xuyên Đại Tây Dương mới, nhưng trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và các đối tác trong NATO, các khối nhỏ và “câu lạc bộ lợi ích” đang bắt đầu hình thành. Đã có các liên minh quân sự Pháp-Anh, Anh-Ba Lan, và các cơ chế song phương khác như Pháp-Canada, Anh-Canada rất có thể sẽ xuất hiện.
Những tiến trình như vậy có lợi cho chính quyền mới của Mỹ, Tổng thống Donald Trump không hề che giấu mong muốn chuyển gánh nặng bảo vệ chính mình sang vai người châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã bày tỏ mong muốn thảo luận về một khuôn khổ bảo vệ hạt nhân chung châu Âu, được coi là một trong những dấu hiệu quan trọng cho thấy sự thay đổi mang tính lịch sử trong tầm nhìn về an ninh châu Âu. Người châu Âu đã chọn con đường đưa ra đề xuất của riêng mình thay vì đi theo đồng minh chính của họ là Mỹ.
Châu Âu đang lạc lõng?
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Các nước châu Âu đang cố gắng theo đuổi sự tự chủ chiến lược hay phơi bày sự lạc lõng do bất đồng quan điểm với Mỹ? Đầu tiên, sự xuất hiện của một châu Âu mạnh mẽ hơn và độc lập hơn về mặt chiến lược là hoàn toàn có thể, nhưng cần hiểu rằng điều này sẽ tốn nhiều nguồn lực, công sức và thời gian hơn. Trong khi đó, châu Âu đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức cần giải quyết. Một trong những thách thức lớn là chính sách thuế quan của Chính quyền Trump tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế châu Âu, dự kiến GDP của EU sẽ giảm 0,3% vào năm 2026 nếu mức thuế 10-20% được triển khai. Ngoài ra, cuộc chiến thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, như Đức. Theo các nhà phân tích, thuế quan được chính quyền mỹ xem là một con bài mặc cả, tỏng khi khả năng trả đũa tương tự là không thể xảy ra. Điều này sẽ trở thành cú sốc giảm phát, sự phân mảnh toàn cầu sẽ gây tổn hai cho châu Âu vốn phụ thuộc vào thương mại về lâu dài.

Giá khí đốt tăng cao tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với châu Âu trong năm 2025. Đối với Đức, nền kinh tế đang đối mặt với sự suy giảm kéo dài trong ngành sản xuất chủ chốt, các nhà kinh tế dự báo mức tăng trưởng chỉ đạt 0,4% vào năm 2025 và 1% vào năm 2026, giảm 0,3 điểm phần trăm mỗi năm. Dự báo cho Pháp cũng bị hạ thấp, trong khi Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhanh hơn một chút so với dự báo trước đó.
Thứ hai, sự thống nhất, đoàn kết nội bộ luôn là điều mà lãnh đạo các nước châu Âu nỗ lực thúc đẩy, nhưng chưa bao giờ đạt được. Hội nghị thượng đỉnh EU vừa qua là minh chứng rõ nhất cho nhận định trên. Theo Politico ngày 21/3, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas đã đề xuất kế hoạch huy động 40 tỷ Euro viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị phá sản sau khi các nhà lãnh đạo EU kết thúc cuộc họp tại Brussels. Vấn đề chính là sự thiếu đồng thuận giữa các nước thành viên EU. Một số quốc gia, như Hungary, đã phủ quyết kế hoạch này, trong khi các quốc gia khác đã ngần ngại không muốn ủng hộ gói viện trợ khi tình trạng nợ công trong nước phình to.
Thứ ba, kế hoạch gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine cũng sẽ là nhiệm vụ không dễ thực hiện. Đối với Nga, Moscow có thể thảo luận về lực lượng gìn giữ hòa bình sau khi đạt được thỏa thuận. Tức là nếu các bên đi đến thống nhất rằng “gói hòa bình” cần sự hỗ trợ của quốc tế thì một chủ đề thảo luận sẽ xuất hiện. Điều này có thể bao gồm các quan sát viên không vũ trang, một phái bộ dân sự sẽ giám sát việc thực hiện một số khía cạnh nhất định của thỏa thuận ngừng bắn hoặc các cơ chế bảo đảm.
Tuy nhiên, việc châu Âu gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine trong tình hình chiến sự như hiện nay sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt của Nga. Khi đó, nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và châu Âu có thể xảy ra. Đây là kịch bản mà các nước châu Âu không hề mong muốn. Có nhiều lý do giải thích cho vấn đề này, nổi bật trong số đó là sự lo sợ về nguy cơ bị trả đũa hạt nhân, tuy nhiên ngay cả trong một cuộc chiến quy ước thông thường các chiến thuật và vũ khí của châu Âu cũng không thể bảo đảm chắc chắn khối này giành được ưu thế trước Nga. Tình thế sẽ càng khó khăn hơn cho châu Âu khi chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ đứng ngoài cuộc chơi nếu kịch bản này xảy ra.
Hiểu được những rủi ro khi đối đầu với Nga, không phải tất cả các nước châu Âu đều mong muốn đưa quân đội của mình đến lãnh thổ Ukraine. Ví dụ, tại một cuộc họp ở Brussels vào ngày 17 tháng 3, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani tuyên bố rằng Rome phản đối việc gửi quân nhân tới các phái bộ của NATO hoặc EU. “Chúng tôi có thể làm điều này trong trường hợp có phái bộ của Liên hợp quốc tại vùng đệm với sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nhưng bây giờ, hãy kết thúc chiến tranh trước đã, rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo”, tờ Izvestia trích tuyên bố của Ngoại trưởng Ý. Berlin cũng lên tiếng phản đối việc điều động lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine trước thời hạn. Sáng kiến của Paris và London không được Slovakia, Phần Lan và Croatia ủng hộ.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tu-chu-chien-luoc-hay-la-su-co-don-lac-long-nbsp-243302.htm