Từ chuyện cái thước và con dao
Hai sự việc - một bên là giáo viên phạt học sinh, một bên là học sinh tấn công nhau đến chết - đặt cạnh nhau như một nghịch lý đau lòng của giáo dục Việt Nam hiện nay: khi kỷ luật bị siết quá mức khiến giáo viên không dám răn đe, thì bạo lực học đường lại ngày càng nghiêm trọng. Vậy có nên duy trì những hình thức kỷ luật nghiêm khắc? Và nếu kỷ luật không còn tính răn đe, giáo dục sẽ bị ảnh hưởng thế nào?

Nữ giáo viên dùng thước đánh liên tục vào tay học sinh (Ảnh: Cắt từ clip)
Những ngày gần đây, hai vụ việc trái ngược liên tiếp xảy ra trong môi trường học đường khiến dư luận không khỏi trăn trở. Một bên là vụ nữ giáo viên môn Hóa ở trường THPT Anh Hùng Núp (Gia Lai) bị chấm dứt hợp đồng sau khi dùng thước đánh vào tay 15 học sinh vì các em trả lời sai hoặc chưa làm bài tập. Dù cô đã đến tận nhà từng em để xin lỗi, nhà trường vẫn cho rằng hành vi ấy vi phạm quy định cấm xúc phạm thân thể người học và ra quyết định kết thúc hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên này.

Trường THPT Đặng Thai Mai (Ảnh: Fanpage nhà trường).
Ở chiều ngược lại, chỉ ít ngày sau, tại Thanh Hóa, cả nước bàng hoàng trước vụ việc một học sinh lớp 12 tử vong sau xô xát với học sinh lớp 10 ngay gần cổng trường THPT Đặng Thai Mai. Nguyên nhân bắt đầu từ vài lời trêu chọc trong trường, rồi leo thang thành đánh nhau bằng mũ bảo hiểm, để rồi nam sinh lớp 10 quay lại với dao bấm, đâm trúng động mạch cảnh khiến bạn học tử vong trên đường đi cấp cứu.
Có nên tồn tại những hình thức kỷ luật nghiêm khắc trong nhà trường?
Trước tiên cần khẳng định: bạo lực thân thể - kể cả dưới danh nghĩa “kỷ luật” - không thể được chấp nhận. Việc cô giáo dùng thước đánh tay học sinh là sai về quy định, sai cả về chuẩn mực giáo dục hiện đại. Trẻ em có quyền được bảo vệ, và giáo viên không thể dùng đau đớn thể xác làm công cụ dạy học.
Tuy nhiên, từ việc không dùng bạo lực đến việc loại bỏ mọi biện pháp kỷ luật mang tính răn đe lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Có nên tồn tại những hình thức kỷ luật nghiêm khắc trong nhà trường? (Ảnh: ChatGPT)
Ngày nay, nhiều giáo viên rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi: Kỷ luật nhẹ thì không đủ sức để học sinh thay đổi hành vi; Kỷ luật nặng (nhưng không bạo lực) lại dễ bị phụ huynh phản ứng hoặc bị xem là vi phạm quy định. Thậm chí có trường hợp, như vụ việc ở Gia Lai, giáo viên mới ra trường, kinh nghiệm còn hạn chế, lựa chọn sai phương pháp và đánh mất cả sự nghiệp chỉ sau một giờ lên lớp.
Điều này cho thấy một thực tế: trường học đang thiếu các biện pháp kỷ luật hiệu quả, hợp pháp và có tính răn đe. Kỷ luật không chỉ để trừng phạt - mà còn để tạo giới hạn, hình thành ý thức tuân thủ. Nếu không có ranh giới rõ ràng, học sinh dễ nhầm lẫn giữa “quyền tự do” và “tự do vô kỷ luật”.
Khi kỷ luật không đủ mạnh
Vụ án ở Thanh Hóa là minh chứng rõ ràng nhất cho việc thiếu những biện pháp kiểm soát và răn đe hữu hiệu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng của học sinh trường THPT Đặng Thai Mai (Ảnh: Cắt từ clip trên mạng xã hội).
Chỉ từ một lời trêu chọc, rồi một vụ đánh nhau nhỏ nếu được phát hiện sớm và xử lý nghiêm - có thể bằng cảnh cáo, đình chỉ tạm thời, hoặc giáo dục hòa giải bắt buộc - thì mâu thuẫn sẽ được giải quyết trước khi bùng nổ. Nhưng khi học sinh không sợ kỷ luật, khi môi trường học đường không đủ nghiêm minh, thì dao bấm và mũ bảo hiểm trở thành “luật rừng” mà các em dùng để giải quyết tranh chấp.
Không thể đòi hỏi giáo viên xây dựng “trường học hạnh phúc” khi thầy cô không có quyền thiết lập kỷ cương và không được bảo vệ khi xử lý vi phạm.
Hai vụ việc - một cô giáo mất việc vì một cái thước, một học sinh mất mạng vì một con dao - đã phơi bày khoảng trống lớn trong hệ thống kỷ luật học đường hiện nay.
Chúng ta không chấp nhận bạo lực từ thầy cô, nhưng cũng không thể chấp nhận một môi trường thiếu kỷ cương đến mức học sinh có thể dùng hung khí giải quyết xung đột.
Muốn giáo dục phát triển, phải xây dựng một cơ chế kỷ luật nhân văn nhưng nghiêm khắc, đủ mạnh để răn đe, đủ đúng để thuyết phục, và đủ hiện đại để giúp học sinh trưởng thành. Chỉ như vậy, trường học mới thực sự là an toàn - cho cả thầy, lẫn trò.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tu-chuyen-cai-thuoc-va-con-dao-40088.htm











