Từ cội nguồn dân tộc đến trách nhiệm lập pháp của Quốc hội trong kỷ nguyên mới
Cứ mỗi độ tháng Ba âm lịch, lòng dân cả nước lại hướng về Lễ giỗ Tổ Hùng Vương với niềm tri ân sâu sắc công lao dựng nước của các bậc tiền nhân. Không khí thiêng liêng ấy khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời cũng nhắc nhở các thế hệ hôm nay về sức mạnh của sự đoàn kết, của ý chí tự cường và khát vọng dựng xây cơ đồ.
Trong “hành trình trở về” ấy, một câu hỏi lớn đặt ra: làm thế nào để tinh thần dựng nước và giữ nước của cha ông được chuyển hóa thành những quyết sách, những đạo luật đủ tầm vóc dẫn dắt quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình? Câu trả lời nằm ở vai trò quan trọng của Quốc hội - nơi ý chí của Nhân dân kết tinh trong “hình hài” hệ thống pháp luật và chính sách quốc gia.
Pháp luật phải trở thành "điểm tựa" của "niềm tin xã hội"
Trong hệ thống chính trị nước ta, Quốc hội chính là thiết chế thể hiện tập trung nhất nguyên lý “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”. Nếu tư tưởng “lấy dân làm gốc” - "Dân là gốc" là giá trị xuyên suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, thì trong Nhà nước pháp quyền XHCN, nguyên lý đó được hiện thực hóa bằng cơ chế đại diện, quy trình lập pháp minh bạch và trách nhiệm giải trình thực chất trước cử tri và Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Thắng
Trên diễn đàn Quốc hội, “lòng dân” không dừng lại ở những cảm nhận chính trị - xã hội, mà được chuyển hóa thành các quy định có hiệu lực bắt buộc, bảo đảm điều chỉnh hành vi và phân bổ nguồn lực một cách công bằng, hợp lý. Quốc hội không chỉ là cơ quan ban hành luật, mà là chủ thể trung tâm trong kiến tạo trật tự pháp lý quốc gia. Mỗi đạo luật được thông qua không đơn thuần là sản phẩm kỹ thuật, mà là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng vì lợi ích quốc gia và hạnh phúc của Nhân dân.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quang Khánh
Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong phát biểu tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đã khẳng định: "Quốc hội là nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; là nơi quyết định những vấn đề lớn của đất nước; là nơi chuyển hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, chính sách và sức mạnh tổ chức thực tiễn. Mỗi đại biểu Quốc hội phải luôn ý thức sâu sắc rằng mình không chỉ đại diện cho đơn vị bầu cử, không chỉ mang theo lá phiếu tín nhiệm của cử tri, mà còn gánh trên vai trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia, đối với niềm tin của Nhân dân, đối với tương lai của các thế hệ mai sau".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Thắng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhiều lần đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu "Dân là gốc", phải "bảo đảm mọi quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân". Đây không chỉ là nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước, mà còn là yêu cầu xuyên suốt đối với hoạt động của Quốc hội: mỗi quyết sách phải xuất phát từ thực tiễn, phản ánh đúng nhu cầu của cuộc sống và tạo khuôn khổ pháp lý đủ mạnh cho phát triển. Khi “lòng dân” được lắng nghe thấu đáo và được thể chế hóa một cách đầy đủ, nhất quán, khả thi, pháp luật sẽ trở thành điểm tựa của niềm tin xã hội. Đó cũng là thước đo của một Nhà nước pháp quyền hiện đại.
Nâng tầm chất lượng thể chế - từ quyết sách đến hành động
Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với Quốc hội không chỉ là hoàn thiện hệ thống pháp luật, mà phải nâng cao chất lượng thể chế theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031 và những năm tiếp theo.
Tinh thần ấy đã được thể hiện sâu sắc tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI - kỳ họp đặc biệt quan trọng, không chỉ đặt nền tảng cho một nhiệm kỳ mới mà còn đánh dấu sự khởi đầu cho kỷ nguyên mới của đất nước. Với Kỳ họp đầu tiên này, chỉ trong thời gian rất ngắn sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn: kiện toàn bộ máy, bầu và phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao; đồng thời thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong đó, nhiều nội dung đạt sự đồng thuận tuyệt đối từ các đại biểu Quốc hội.
Quốc hội cũng đã quyết định các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, tạo khung khổ chính sách tổng thể cho phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công. Đây không chỉ là các mục tiêu, mà là định hướng lớn nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và tạo động lực tăng trưởng hai con số ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.
Cùng với đó là nhiều quyết sách đột phá của Quốc hội nhằm tháo gỡ các vướng mắc kéo dài, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình; tăng cường kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật.
Trong phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: thành công của Kỳ họp đã tạo “khí thế, niềm tin và động lực mới”, nhưng điều quan trọng hơn là phải khẩn trương đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống, không để khoảng trống pháp lý, không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Thắng
Từ thông điệp của người đứng đầu cơ quan lập pháp đã cho thấy sự chuyển dịch sâu sắc về tư duy lập pháp, tư duy đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Theo đó, lập pháp phải gắn chặt hơn với cuộc sống; chính sách phải vừa giải quyết được vấn đề trước mắt, vừa tạo nền tảng lâu dài; vừa mở đường, tìm đường phát triển, vừa bảo đảm kỷ cương. Một đạo luật tốt không chỉ dừng lại ở tính hợp hiến, hợp pháp hay chặt chẽ về kỹ thuật lập pháp, mà phải được kiểm nghiệm bằng chính thực tiễn thi hành - nơi pháp luật thực sự đi vào đời sống, tạo ra những thay đổi tích cực, những giá trị thực tế cho người dân và đất nước. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội không chỉ nằm ở các quyết sách được thông qua mà đích đến cuối cùng chính là ở kết quả thực thi có mang lại lợi ích thiết thực gì cho người dân, cho đất nước hay không.

Các đại biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Thắng
Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Quốc hội cũng phải tập trung khắc phục bằng được tình trạng “luật bó”, chồng lấn; xóa bỏ triệt để những quy định chưa rõ, chưa ổn định, chưa theo kịp thực tiễn, làm tăng chi phí tuân thủ, làm chậm cơ hội phát triển, làm khó cho người dân, doanh nghiệp và bộ máy thực thi; mỗi đạo luật phải thực sự đi vào cuộc sống, giảm chi phí tuân thủ, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.
Mạch nguồn không đổi trên hành trình mới
Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp để tri ân các bậc tiền nhân mà còn là thời điểm để nhìn thẳng vào những đòi hỏi của hiện tại và tương lai. Tinh thần dựng nước và giữ nước của bao thế hệ cha ông phải được tiếp nối bằng năng lực kiến tạo phát triển trong kỷ nguyên mới. Trách nhiệm ấy hôm nay được đo đếm bằng những kết quả cụ thể trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định chính sách của Quốc hội.

Giỗ Tổ Hùng Vương. Nguồn: phunutoday.vn
Từ cội nguồn dân tộc đến nghị trường hiện đại là một hành trình dài của lịch sử, nhưng mạch nguồn tinh thần chỉ có một: đó là tinh thần “vì nước, vì dân” và "Dân là gốc". Tri ân tiền nhân, vì thế, phải được chuyển hóa thành hành động, bằng việc quyết liệt hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm mọi quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, vận hành minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững.
Đó chính là cách thiết thực nhất để nối dài mạch nguồn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên mà khát vọng hùng cường chỉ có thể trở thành hiện thực khi được nâng đỡ bởi một nền tảng thể chế vững chắc và hiện đại.











