Từ đại ngàn đến phố thị: Lửa Hrê không tắt
Giữa nhịp sống sôi động của đô thị, chương trình 'Mon – Lửa đã cháy' vang lên như nhịp cầu nối những người con Hrê xa quê với cội nguồn văn hóa truyền thống. Ngọn lửa ấy không chỉ sưởi ấm trái tim người Hrê mà còn lan tỏa tình yêu và niềm tự hào dân tộc đến với đông đảo công chúng.
Khi lửa văn hóa được nhóm lên
Không lâu trước đây, một nhóm người Hrê từ Quảng Ngãi đã cùng nhau mang hơi thở núi rừng đến sân khấu giữa lòng Sài Gòn. Trong chương trình “Mon – Lửa đã cháy”, họ kể câu chuyện về quê hương, về những giá trị văn hóa mộc mạc mà sâu lắng. Dù đêm diễn đã khép lại, âm hưởng tiếng chiêng, điệu múa vẫn như còn ngân vang trong tâm trí người xem.

Các nghệ nhân Hrê mang đến những tiết mục đậm đà bản sắc trong chương trình “Mon – Lửa đã cháy”.
Người kết nối chương trình là chị Y Minh Trang (39 tuổi) - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi, đồng thời là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Một người phụ nữ Hrê tài năng, dành trọn tâm huyết để gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình.
“Đêm diễn kết thúc nhưng trong tim tôi vẫn vang tiếng chiêng, điệu múa, âm thanh của núi rừng…” - chị Trang chia sẻ sau chuyến trở về quê nhà Ba Tơ.
Cùng họa sĩ Đinh Nhật Tân (44 tuổi) – một người con Hrê khác say mê văn hóa dân tộc – chị Trang đã lặn lội đến từng ngôi làng vùng cao, mời các nghệ nhân biết đánh chiêng, hát Ta lêu, Ca chôi, dệt thổ cẩm cùng góp mặt.
Khoảng 15 nghệ nhân từ các xã miền núi Quảng Ngãi đã vượt hơn một nghìn cây số vào TP. Hồ Chí Minh, mang theo chiêng, trống, váy áo thổ cẩm để tái hiện sắc màu văn hóa Hrê trên sân khấu.

Chị Y Minh Trang (giữa ảnh), hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi, là cầu nối đưa văn hóa Hrê lan tỏa qua chương trình “Mon – Lửa đã cháy”.
Chương trình kéo dài 90 phút, gồm hai phần. Phần đầu giới thiệu phong tục, đời sống và nét đẹp văn hóa Hrê qua lời ca, điệu múa và khung dệt mộc mạc dựng ngay bên sân khấu. Bàn tay thoăn thoắt của nghệ nhân Làng Teng như dệt nên ký ức về núi rừng trong từng sợi chỉ.
Phần hai là màn trình diễn chiêng ba – linh hồn của văn hóa Hrê. Âm điệu chiêng khi dồn dập, khi trầm lắng, khi ngân xa như tiếng gọi của đại ngàn. Khán giả không chỉ lắng nghe, mà còn hòa nhịp, cảm nhận linh hồn văn hóa thấm đẫm trong từng vòng chiêng.
“Nhiều người xúc động khi lần đầu nghe tiếng chiêng nguyên bản, mộc mạc mà đầy sức sống. Chúng tôi cũng thẳng thắn chia sẻ những hủ tục cần loại bỏ, để văn hóa Hrê không chỉ là hoài niệm mà là một nền văn hóa đang vận động, thích ứng với đời sống hiện đại,” chị Trang nói.
Ngọn lửa từ trái tim người gìn giữ
Sân khấu hôm ấy giản dị như một khoảng sân làng. Không ánh đèn cầu kỳ, không kỹ xảo rực rỡ – chỉ có âm thanh, hơi thở và tấm lòng của những nghệ nhân. Với họ, được mang văn hóa Hrê đến với khán giả là niềm tự hào lớn lao.
Ông Hà Viết Sỹ (59 tuổi), nguyên cán bộ công an về hưu ở xã Minh Long, xúc động: “Nghe chiêng là nhớ quê. Mang chiêng lên phố là mang hồn núi rừng đến gần hơn với người xa xứ. Khi chiêng vang, tôi thấy đôi tay mình vững vàng hơn, như được tiếp thêm sức mạnh từ cội nguồn.”
Còn bà Phạm Thị Su (41 tuổi) – nghệ nhân dệt thổ cẩm Làng Teng – lần đầu tiên rời quê để biểu diễn giữa thành phố lớn. Với bà, đó không chỉ là vinh dự mà còn là cơ hội để nhiều người biết đến nghề truyền thống của đồng bào Hrê, để mỗi người con xa quê vẫn tìm thấy bóng dáng quê hương trong sắc chỉ thổ cẩm.
Người thắp “lửa đã cháy”
Nếu chị Trang là người kết nối, thì họa sĩ Đinh Nhật Tân chính là người nhóm lửa. Anh cùng cộng sự đưa các nghệ nhân vào TP. Hồ Chí Minh trước cả tuần để chuẩn bị cho đêm diễn – một hành trình đầy gian nan nhưng chứa chan nhiệt huyết.

Anh Đinh Nhật Tân (44 tuổi), quê ở xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi), hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, là người dành nhiều tâm huyết gìn giữ và lan tỏa văn hóa Hrê.
Sinh ra ở xã Sơn Hạ, tuổi thơ anh Tân gắn với lời ru, tiếng chiêng của người Hrê. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, anh mở xưởng Lem Décor – nơi tạo việc làm cho nhiều thanh niên Hrê và trở thành không gian nuôi dưỡng tình yêu văn hóa.
Bên cạnh đó, anh còn miệt mài ghi lại đời sống của đồng bào qua ống kính. Những bức ảnh, thước phim của anh đưa người xem đến với miền đất Hrê nguyên sơ, nơi văn hóa được lưu giữ trong từng điệu múa, khung dệt và ánh mắt con người. Chính đam mê ấy đã kết nối anh với chị Trang, để rồi cùng nhau thắp sáng “Mon – Lửa đã cháy.”
“Mon trong tiếng Hrê nghĩa là kể chuyện,” anh Tân chia sẻ. “Văn hóa Hrê rộng lớn, nhưng chỉ cần một câu chuyện, một tiếng chiêng cũng đủ để chạm đến trái tim người xem.” Với anh, thành công của chương trình không nằm ở những tràng pháo tay, mà ở cách khán giả – cả người Hrê lẫn người không cùng dân tộc – quan tâm, đặt câu hỏi, tìm hiểu thêm về văn hóa ấy.
“Chỉ cần tình yêu đủ lớn, ai cũng có thể trở thành người gìn giữ văn hóa,” anh nói.
Để lửa văn hóa không bao giờ tắt
Chương trình “Mon – Lửa đã cháy” khép lại, nhưng dư âm còn ngân dài. Đó không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật, mà là cuộc hội ngộ giữa phố thị và đại ngàn, giữa người xa quê và cội nguồn, giữa khát vọng giữ gìn và niềm tin trao truyền.
Khi văn hóa được thắp lên bằng tình yêu và niềm tự hào, nó sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chừng nào ngọn lửa văn hóa còn cháy trong lòng mỗi người Hrê, chừng đó còn những câu chuyện được kể, những giai điệu được ngân, góp phần làm nên bức tranh văn hóa đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tu-dai-ngan-den-pho-thi-lua-hre-khong-tat-a30723.html











