Từ Đường Trường Sơn đến Đường 1C: Thanh xuân viết nên huyền thoại
Những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi năm nào đã gửi lại tuổi xuân trên Đường Trường Sơn, Đường 1C giữa bom đạn và gian khổ. Hơn nửa thế kỷ sau, ký ức về một thời thanh xuân vẫn nguyên vẹn qua những câu chuyện, hiện vật và lời kể của các nhân chứng tại trưng bày chuyên đề "Thời thanh xuân từ Đường Trường Sơn đến Đường 1C huyền thoại".

Trưng bày “Thời thanh xuân từ Đường Trường Sơn đến Đường 1C huyền thoại” tái hiện một thời tuổi trẻ sống và chiến đấu giữa những năm tháng chiến tranh
Sáng 25/8, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã khai mạc trưng bày chuyên đề Thời thanh xuân từ Đường Trường Sơn đến Đường 1C huyền thoại. Không chỉ tái hiện một phần lịch sử bằng hình ảnh, hiện vật và tư liệu, không gian trưng bày còn mở ra cuộc trở về của nhiều thế hệ từng sống, chiến đấu và cống hiến tuổi trẻ trong những năm tháng chiến tranh. Có những chàng trai, cô gái rời mái nhà khi tuổi đời còn rất trẻ; có người bước vào chiến trường khi mới 15,16 tuổi; có những người lính chứng kiến đồng đội lần lượt nằm lại giữa bom đạn. Mỗi người một câu chuyện, một số phận, nhưng tất cả cùng gửi lại tuổi xuân trên những cung đường Trường Sơn, Đường 1C - những tuyến đường được viết nên bằng mồ hôi, máu và niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
Trưng bày chuyên đề Thời thanh xuân từ Đường Trường Sơn đến Đường 1C huyền thoại được tổ chức hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); 71 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2026); 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).
Gác ước mơ, gửi tuổi xuân nơi những cung đường lửa
Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, video cùng những câu chuyện của nhân chứng, không gian trưng bày đưa người xem trở lại những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là một hành trình từ lúc những người trẻ rời mái nhà, mái trường, gác lại những ước mơ riêng để lên đường, đến những năm tháng sống, chiến đấu giữa bom đạn và rồi tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội sau ngày đất nước hòa bình.

Các nhân chứng chiến tranh trở lại với ký ức tuổi thanh xuân qua những hình ảnh, kỷ vật được lưu giữ hơn nửa thế kỷ
3 chủ đề của trưng bày tạo thành một dòng chảy ký ức. "Những con đường huyết mạch nối liền Bắc - Nam" tái hiện Đường Trường Sơn - tuyến vận tải chiến lược với gần 20.000 km đường ô tô, đưa hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ vào chiến trường.
Nếu Trường Sơn là con đường xuyên dọc đất nước thì Đường 1C lại là một "mạch máu" âm thầm giữa miền Tây sông nước. Qua rừng tràm, kênh rạch và những vùng bị bom đạn cày xới, hơn 13.000 tấn vũ khí cùng hàng nghìn tấn lương thực, thuốc men đã được vận chuyển vào chiến trường Tây Nam Bộ. Để giữ được tuyến đường ấy, 399 thanh niên xung phong đã hy sinh, 327 người mang thương tật vĩnh viễn.
Chủ đề thứ 3 - "Nghĩa tình còn mãi" - là câu chuyện của những cuộc trở về. Khi tiếng súng đã im, những người còn sống tiếp tục đi tìm đồng đội, quy tập hài cốt liệt sĩ, trao lại di ảnh, dựng bia và xây những công trình tưởng niệm. Bởi vậy, mỗi hiện vật trong trưng bày không đơn thuần là một vật chứng. Nó là một phần ký ức của một đời người.
Bà Nguyễn Minh Hạnh, Tổ trưởng Tổ Bảo mật, Ban Cơ yếu Khu Tây Nam Bộ, mang tới trưng bày những kỷ vật được bà gìn giữ từ những năm tháng tuổi trẻ. Nhìn lại những món đồ đã theo mình hơn nửa thế kỷ, bà không giấu được sự xúc động.
"Từ năm 1973, lúc mới 19 tuổi cho đến nay đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Nhìn lại những kỷ vật này, tôi vô cùng bồi hồi. Ngày đó, tôi giữ lại chỉ đơn thuần làm kỷ niệm nhưng bây giờ đối với tôi nó là vô giá - bởi nó lưu giữ cả một thời thanh xuân và những khoảnh khắc lịch sử trong chiến tranh", bà Nguyễn Minh Hạnh chia sẻ.
Trong những kỷ vật ấy có cuốn sổ lưu niệm vẫn còn nguyên dòng chữ từng là khẩu hiệu hành động của thanh niên miền Tây Nam Bộ thời chống Mỹ: "Vì độc lập, ta dốc sức". Với bà Hạnh, đó không chỉ là một câu khẩu hiệu. Nó gợi lại cả một thế hệ đã lựa chọn đặt vận mệnh đất nước lên trên những dự định riêng của tuổi trẻ.


Các cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng trở về với ký ức về những năm tháng đã gửi lại nơi tuyến lửa
Trong những năm tháng chiến tranh, bên cạnh công việc, đơn vị còn có đội văn nghệ tuyên truyền với đủ loại hình hát, múa, kịch, đàn. Bà Nguyễn Minh Hạnh kể: "Chúng tôi thường đi xuống tận các thôn, xã. Dọc con đường chiến lược 559 - đường dây vận chuyển vũ khí, khí tài từ miền Bắc vào tận Cà Mau - tiếng hát luôn là vũ khí tinh thần quý giá. Thời đó tôi hát nhiều lắm, hát cho đồng đội và nhân dân cùng nghe, truyền lại ngọn lửa tuổi trẻ cho các thế hệ sau".
Giữa chiến tranh, tiếng hát không thể ngăn được bom đạn. Nhưng nó giúp con người có thêm sức mạnh để đứng vững. Hơn nửa thế kỷ sau, khi trở lại Hà Nội trong những ngày tháng 8, người phụ nữ năm nào vẫn nguyên cảm giác bồi hồi, xúc động. "Được ra Hà Nội vào mùa thu lịch sử, mùa thu hào hùng, tôi thấy rất phấn khởi, hồi hộp và nôn nao. Vui mừng lắm khi được tham dự sự kiện này", bà Hạnh bày tỏ.
Chỉ ai từng chiến đấu ở vùng sông nước mới thấm hết gian khổ...
Ở một góc khác của trưng bày, những câu chuyện về Đường 1C được kể bằng những ký ức khắc nghiệt hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Tiến Thuật, Tiểu đoàn 306, Trung đoàn 3, Quân khu 9, từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường miền Tây. Với ông, những năm tháng ấy không chỉ là những con số trên bảng thống kê mà là tên, tuổi và sự sống của những người đồng đội.
Ông kể, chiến trường liên tục diễn ra các trận đánh. Có thời điểm 1 tháng phải đánh đồn bốt tới 2 trận. Quân số bổ sung từ bên ngoài gần như không có, một tiểu đoàn có khi chỉ còn khoảng 50-60 người. Đơn vị của ông khi bắt đầu hành quân xuống vùng sông nước miền Tây có khoảng 120 người. Nhưng dọc đường, hơn chục người đã không thể đi tiếp vì sốt rét, đuối nước và thất lạc.
Những lời kể ấy càng khiến người nghe cảm nhận rõ hơn sự khốc liệt của chiến trường. "Trên người anh em chúng tôi lúc đó nguỵ trang bởi bùn đất, khoác mấy băng đạn với khẩu AK là xuất phát. Đêm đến, khoảng 4 giờ sáng là tiếp cận tập kích đồn bốt địch. Đến giờ G là nổ súng đánh tới sáng. Chiếm được đồn thì vào, bằng không phải rút ngay. Gian khổ vô cùng", ông Thuật nói.
Địa hình sông nước khiến chiến đấu càng trở nên đặc biệt khắc nghiệt. Không có những công sự kiên cố để trú ẩn, người lính phải dựa vào sự nhanh nhạy, sức bền và sự hỗ trợ của người dân, du kích địa phương.
"Chỉ ai từng trực tiếp chiến đấu ở vùng sông nước mới thấm hết cái gian khổ đó. Chiến sĩ ngụy trang bôi than đen hết mặt mũi rồi hành quân. Du kích dùng xuồng ba lá chở bộ đội áp sát đồn bốt chừng một cây số thì thả xuống. Anh em bò vào sát hàng rào rồi bắt đầu nổ súng, đánh xong đến sáng lại rút quân", ông Thuật kể. Một chiếc xuồng nhỏ bé, tưởng như bình thường, từng là phương tiện đưa những người lính vượt qua sông rạch, đưa vũ khí, lương thực và cả hy vọng về ngày đất nước thống nhất vào sâu trong chiến trường.
Tuổi 15, 19, đôi mươi trên tuyến đường 1C
Trong câu chuyện về Đường 1C, có một ký ức khác cũng khiến người nghe không khỏi nghẹn lòng: ký ức của bà Võ Tuyến Lệ - nguyên Trung đội trưởng TNXP 1C, y tá Tiểu đoàn 410, Trung đoàn 195, Quân khu 9, người rời quê đi kháng chiến khi mới 15 tuổi. Ở cái tuổi mà hôm nay nhiều người vẫn còn được cha mẹ chở đến trường, bà Lệ đã xa gia đình, bước vào một cuộc chiến mà phía trước không biết ngày trở về.
"Bây giờ nhớ lại những ngày gian nan đó, tôi vẫn còn vẹn nguyên ký ức về tuổi trẻ. Ngay giữa gian khó, những người lính, những cô gái thanh niên xung phong như chúng tôi chẳng nghĩ gì đến bản thân", bà nói.
Tuổi trẻ của họ gắn với những chuyến đi qua vùng địch kiểm soát, với bom đạn, những đêm làm việc dưới ánh đèn dầu, đèn chóa và cả những lần đối mặt với bắt bớ, tra tấn. "Chị em chúng tôi khi bị địch bắt, chúng tra tấn, đe dọa giết chóc vô cùng dã man. Nhưng chính những khó khăn, khổ ải đó đã tôi luyện chúng tôi trưởng thành", bà Lệ nhớ lại.
Điều đáng quý trong câu chuyện của những người phụ nữ ấy là dù nhắc về chiến tranh, họ không nói về mình như những người hùng. Họ kể về đồng đội, về những người đã nằm lại, về những bàn tay từng nắm chặt lấy nhau để động viên cùng đi tiếp. "Sau ngày rời quê hương đi kháng chiến, lúc đó tôi mới 15 tuổi. Xa gia đình, bước chân lên tuyến đường 1C, chúng tôi nắm tay nhau, động viên nhau cùng vượt qua thời kỳ gian khổ ấy. Mặc cho bom đạn đêm ngày, chúng tôi vẫn kiên cường bám trụ", bà kể.
Với bà, Đường 1C không chỉ là một tuyến vận tải trong lịch sử. Đó còn là nơi một cô gái tuổi 15 lớn lên, trưởng thành và hiểu được giá trị của niềm tin. "Tuyến đường 1C nguy hiểm là thế, nhưng chị em chúng tôi luôn quyết tâm: nếu giữ vững niềm tin thì nhất định sẽ thành công", bà Lệ nói.
Để ký ức không dừng lại ở một cuộc trưng bày
Có lẽ điều sâu sắc nhất của Thời thanh xuân từ Đường Trường Sơn đến Đường 1C huyền thoại không nằm ở những con số về chiều dài tuyến đường, số tấn vũ khí hay số người đã hy sinh. Điều còn lại là câu hỏi mà mỗi người hôm nay có thể tự đặt ra: Một thế hệ đã trao cho đất nước những gì khi họ còn trẻ? Họ trao những năm tháng đẹp nhất. Trao những giấc mơ riêng. Trao cả sự sống.




Những kỷ vật bình dị lưu giữ ký ức về một thời tuổi trẻ đã đi qua chiến tranh
Chiến tranh đã lùi xa nhưng những người còn sống chưa bao giờ nguôi ngoai một "món nợ" khắc ghi trong tâm khảm. Đó là món nợ ân tình với các anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Bằng những cuộc tìm kiếm không mệt mỏi, những lễ quy tập hài cốt trang nghiêm, hay những tấm bia mộ được chăm chút mỗi ngày, thế hệ hôm nay đang viết tiếp câu chuyện cảm động mang tên "Nghĩa tình còn mãi".
Đó cũng là thông điệp quan trọng mà trưng bày muốn gửi tới thế hệ hôm nay: hòa bình không phải một điều tự nhiên mà có. Đằng sau hai chữ bình yên là tuổi trẻ của biết bao con người đã đi qua những con đường đầy bom đạn. Những người từng đi qua chiến tranh hôm nay đã ở tuổi xế chiều. Nhưng khi đứng trước một cuốn sổ cũ, một chiếc xuồng ba lá, một bức ảnh hay một kỷ vật đã bạc màu, ký ức về tuổi 19, đôi mươi dường như vẫn trở về nguyên vẹn.
