Từ gây tai nạn chuyển sang hành vi giết người

Một án lệ của Tòa án nhân dân tối cao đã gửi đi thông điệp rất mạnh mẽ: nếu sau khi gây tai nạn, người điều khiển phương tiện biết nạn nhân vẫn còn có khả năng sống nhưng cố tình điều khiển xe cán qua người họ thì hành vi đó không còn là vi phạm quy định về an toàn giao thông mà là tội Giết người.

 Ảnh mang tính minh họa

Ảnh mang tính minh họa

"Tôi không biết nạn nhân còn sống hay đã chết"

Một buổi chiều, khi điều khiển xe tải rẽ vào đường liên xã tại Hà Tĩnh, tài xế Phan Đình Q do thiếu quan sát đã va chạm với một xe máy điện do một học sinh điều khiển. Sau cú va chạm, chiếc xe máy điện bị cuốn vào gầm xe tải. Đến đây, vụ việc về bản chất vẫn là một vụ tai nạn giao thông.

Điều đáng nói là sau khi dừng xe, tài xế đã xuống kiểm tra và trực tiếp nhìn thấy nạn nhân đang mắc dưới gầm xe. Bánh sau của xe tải đang đè sát vùng vai và gáy nạn nhân. Chính bị cáo sau này cũng thừa nhận không biết chắc nạn nhân đã chết hay còn sống.

Trong tình huống đó, điều mà bất kỳ người lái xe nào cũng phải làm là giữ nguyên hiện trường, tìm cách cứu người hoặc lập tức gọi cấp cứu.

Nhưng bị cáo lại đưa ra một lựa chọn hoàn toàn khác: Cài số cho xe chạy tiếp.

Mặc dù nhận thức rõ nếu cho xe tiến lên thì bánh xe sẽ cán qua cơ thể nạn nhân, bị cáo vẫn thực hiện. Đó không còn là hậu quả tất yếu của vụ va chạm ban đầu, mà là hậu quả của một hành vi được thực hiện sau khi người lái xe đã có thời gian quan sát, suy nghĩ và lựa chọn.

Trong quá trình tố tụng, bị cáo cho rằng mình chỉ phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tuy nhiên, chính lời khai của bị cáo lại trở thành chứng cứ quan trọng. Bị cáo thừa nhận khi xuống xe không thể xác định nạn nhân đã chết hay chưa; đồng thời cũng khai rằng mình biết rõ nếu cho xe tiến hoặc lùi thì đều có thể chèn qua người nạn nhân nhưng vẫn chấp nhận thực hiện.

Chính sự "chấp nhận hậu quả" này đã làm thay đổi hoàn toàn bản chất pháp lý của vụ án.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo hoàn toàn ý thức được tính nguy hiểm đối với tính mạng nạn nhân nhưng vẫn để mặc hậu quả xảy ra. Đây là lỗi cố ý gián tiếp trong tội giết người, chứ không còn là lỗi vô ý thường gặp trong các vụ tai nạn giao thông.

Tòa án cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo về tội danh của bị cáo, giữ nguyên quan điểm xác định bị cáo phạm tội Giết người và tăng hình phạt từ 12 năm tù lên 13 năm 6 tháng tù.

Cứu người là nghĩa vụ, không chỉ là đạo đức

Trong nhiều năm, trong giới lái xe từng tồn tại một lời truyền miệng vô cùng phi nhân tính: "Thà cán chết còn hơn để bị thương."

Lập luận méo mó này xuất phát từ suy nghĩ rằng chi phí bồi thường cho người tử vong có thể thấp hơn rất nhiều so với việc phải chăm sóc, bồi thường cho một người bị thương tật suốt đời.

Chính suy nghĩ ấy đã khiến dư luận nhiều lần phẫn nộ khi chứng kiến những vụ việc mà sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng lại cứu giúp mà tiếp tục điều khiển xe cán qua nạn nhân.

Dù không phải mọi vụ việc đều xuất phát từ động cơ đó, nhưng chỉ riêng sự tồn tại của suy nghĩ này cũng cho thấy sự lệch chuẩn nghiêm trọng về đạo đức và ý thức pháp luật.

Án lệ về vụ án tại Hà Tĩnh đã góp phần xóa bỏ hoàn toàn suy nghĩ vô nhân tính ấy.

Thông điệp của pháp luật rất rõ ràng: nếu sau khi gây tai nạn, người điều khiển phương tiện còn có khả năng nhận thức, biết việc tiếp tục điều khiển xe có thể tước đoạt mạng sống của nạn nhân nhưng vẫn thực hiện thì sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Giết người.

Luật không chỉ xử lý người trực tiếp gây tai nạn mà còn đặt ra nghĩa vụ phải cứu giúp người bị nạn.

Một người lái xe sau khi xảy ra va chạm phải dừng phương tiện, bảo vệ hiện trường trong phạm vi cần thiết, nhanh chóng tổ chức cấp cứu người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Việc bỏ mặc nạn nhân đã là hành vi đáng lên án. Còn việc chủ động thực hiện hành vi khiến nạn nhân mất đi cơ hội sống thì đã vượt xa ranh giới của một vi phạm giao thông thông thường để trở thành hành vi xâm phạm trực tiếp đến quyền được sống – quyền cơ bản và thiêng liêng nhất của con người.

Ý nghĩa lớn nhất của án lệ này không chỉ nằm ở việc xác định đúng tội danh. Quan trọng hơn, nó khẳng định một nguyên tắc nền tảng của pháp luật hình sự: mọi sinh mạng đều đáng được bảo vệ cho đến giây phút cuối cùng.

Khi một người bị tai nạn còn chưa được xác định đã tử vong, họ vẫn còn quyền được cứu chữa và quyền được trao cơ hội sống. Không ai có quyền tự mình quyết định kết thúc cơ hội của người khác.

Đối với mỗi người cầm vô lăng, bài học rút ra rất rõ ràng: tai nạn có thể xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cách ứng xử sau tai nạn hoàn toàn là sự lựa chọn.

Lựa chọn cứu người có thể giúp giảm bớt hậu quả, thể hiện trách nhiệm và còn được pháp luật xem xét như một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm.

Ngược lại, lựa chọn bỏ mặc hoặc cố tình tước đoạt cơ hội sống của nạn nhân sẽ biến một vụ tai nạn thành một vụ án giết người, phải trả giá bằng nhiều năm tù và sự lên án của toàn xã hội.

Bởi trong mọi hoàn cảnh, tính mạng con người luôn là giá trị cao nhất mà pháp luật bảo vệ.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tu-gay-tai-nan-chuyen-sang-hanh-vi-giet-nguoi-238260720161750428.htm