Từ hiện vật điêu khắc Champa đến hồ sơ bảo vật quốc gia
Hai tượng sư tử phế tích tháp Mẫm (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) và bộ sưu tập phù điêu rắn Naga tháp Dương Long (xã Bình An) đang được nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.
Sáng 15-9, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Viện Khoa học Xã hội (KHXH) vùng Nam Bộ (thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá giá trị tượng sư tử tháp Mẫm và phù điêu Naga Dương Long”. Hiện đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh, những hiện vật này không chỉ có giá trị tạo hình mà còn thể hiện sự phát triển rực rỡ của nghệ thuật Champa thời Vijaya, mang những dấu ấn riêng của phong cách Bình Định.
Tượng sư tử kể chuyện tháp Mẫm
Khoảng thế kỷ XI - XV, vùng Vijaya trở thành một trung tâm chính trị, tôn giáo quan trọng của Vương quốc Champa. Và một diện mạo nghệ thuật riêng hình thành, được giới nghiên cứu sau này định danh là phong cách tháp Mẫm (hay còn được gọi là phong cách Bình Định).
Trong không gian ấy, tháp Mẫm và tháp Dương Long là những địa chỉ đặc biệt, cùng gợi mở mối liên hệ giữa nghệ thuật, kiến trúc và đời sống tinh thần của cư dân Champa xưa ở Vijaya.

Hai tượng sư tử đá tháp Mẫm đang được nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia. Ảnh: Ngọc Nhuận
PGS.TS Bùi Văn Liêm - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam - cho biết: “Giá trị của các hiện vật cần được nhìn trong chính bối cảnh lịch sử, khảo cổ và văn hóa đã tạo nên nó. Hai tượng sư tử đá tháp Mẫm và bộ sưu tập phù điêu rắn Naga tháp Dương Long không chỉ nằm ở vẻ đẹp tạo hình, mà còn ở thông tin mà hiện vật mang lại về một giai đoạn phát triển của xã hội và nghệ thuật mang phong cách Bình Định”.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy ở tượng sư tử tháp Mẫm chịu ảnh hưởng nhất định từ nghệ thuật Khmer. Song, đó không phải sự sao chép máy móc. Với tinh thần tiếp nhận có sáng tạo, khi chế tác, nghệ nhân Champa đã xử lý và tạo nên diện mạo phù hợp với quan niệm thẩm mỹ riêng.

Bộ sưu tập phù điêu rắn Naga được phát hiện tại tháp Dương Long, góp phần làm rõ nghệ thuật trang trí kiến trúc Champa thời Vijaya. Ảnh: Ngọc Nhuận
Theo PGS.TS Bùi Chí Hoàng - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, đây là kết quả của quá trình giao lưu văn hóa trong khu vực. Điều quan trọng là nhận diện được yếu tố truyền thống địa phương trong quá trình tiếp nhận và sáng tạo. “Hai tượng sư tử và bộ sưu tập rắn Naga không chỉ có giá trị như những tác phẩm độc lập. Chúng còn là tư liệu giúp nhận diện đặc điểm kiến trúc, nghệ thuật và đời sống tinh thần của cư dân Champa trong không gian văn hóa gắn với Vijaya và cảng thị Thị Nại” - PGS.TS Bùi Chí Hoàng chia sẻ.
Dấu ấn rắn Naga tại tháp Dương Long
Những phù điêu rắn Naga ở tháp Dương Long xuất hiện với nhiều dạng thức, trong đó có Naga nhiều đầu. Từ các cuộc khai quật khảo cổ tại tháp Dương Long giai đoạn 2006 - 2008, các nhà khoa học đã phát hiện hàng nghìn mảnh đá chạm khắc, trong đó có tới 70 - 80% mang hình rắn. Điều này cho thấy rắn Naga từng giữ vị trí quan trọng trong hệ thống trang trí kiến trúc của quần thể tháp Dương Long.
TS Nguyễn Khánh Trung Kiên - Phó Viện trưởng Viện KHXH vùng Nam Bộ cho rằng nghệ thuật điêu khắc thời Vijaya không phải sự sao chép thụ động. Người Champa đã tiếp nhận những ảnh hưởng từ nghệ thuật Khmer thời Angkor (qua hình tượng Naga, Makara, Garuda), đồng thời có sự giao lưu với nghệ thuật Đại Việt (qua hình tượng rồng uốn khúc), nhưng được chuyển hóa bằng ngôn ngữ và tư duy thẩm mỹ địa phương.

Tháp Dương Long được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 1980. Ảnh: Ngọc Nhuận
“Việc bảo tồn, tôn vinh và lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cho các kiệt tác điêu khắc đá Champa tại tháp Dương Long và tháp Mẫm không chỉ tôn vinh những tác phẩm độc bản, mà còn định hướng tiếp cận hệ thống, đưa di tích vào không gian cảnh quan chung để phát huy giá trị bền vững” - TS Nguyễn Khánh Trung Kiên nêu ý kiến.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang cũng đánh giá rắn Naga tại tháp Dương Long là một hiện tượng đáng chú ý của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc cổ Champa. Sự hiện diện dày đặc của hình tượng rắn Naga trang trí nhiều ở tháp Dương Long đã phản ánh quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa người Chăm, người Ấn Độ và người Khmer.
Từ kết quả nghiên cứu, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Viện KHXH vùng Nam Bộ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đối với hai tượng sư tử tháp Mẫm và bộ sưu tập phù điêu Naga tháp Dương Long.
Ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh - cho biết: “Các ý kiến của chuyên gia tại hội thảo sẽ được tiếp thu để hoàn thiện hồ sơ, đồng thời làm cơ sở phục vụ tốt hơn công tác bảo tồn và phát huy giá trị hiện vật”.
Nếu nhóm hiện vật này được công nhận là bảo vật quốc gia không chỉ là câu chuyện về một danh hiệu. Đó còn là cơ hội để những khối đá của các công trình kiến trúc Champa ở Gia Lai tiếp tục “cất tiếng nói” kể về một nền nghệ thuật đã để lại dấu ấn sâu đậm trên vùng đất Vijaya xưa.

