Tú Hồ: 'Tôi viết nhật ký cho nhân vật khi đóng Phí Phông'
Tú Hồ gây chú ý không chỉ nhờ vai Hà A Phiêng trong 'Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng', mà còn bởi cú rẽ từ hai tấm bằng thạc sĩ ở Úc sang lĩnh vực điện ảnh.

Diễn viên Tú Hồ đóng vai Hà A Phiêng trong "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" – một bộ phim kinh dị đang gây sốt. Mới đây, cô chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống về hành trình nhập vai đầy thử thách, những trải nghiệm đặc biệt khi quay giữa rừng Tây Bắc, cũng như lựa chọn rẽ hướng sang nghệ thuật.

- Cơ duyên nào đưa chị đến với vai Hà A Phiêng trong “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”?
Tôi rất biết ơn khi được nhà sản xuất tin tưởng giao vai diễn này. Ngay khi nhận lời mời, tôi gần như không do dự, bởi đây là cơ hội hiếm để được đứng cạnh những người nhiều kinh nghiệm. Với một người mới như tôi, điều đáng giá nhất không phải là vai lớn hay nhỏ, mà là được quan sát và học cách họ làm nghề.
Bên cạnh đó, bối cảnh Tây Bắc hùng vĩ, bản địa cũng là lý do lớn. Sau thời gian dài sinh sống và học tập ở nước ngoài, vai diễn này với tôi không chỉ là công việc, mà còn là hành trình tôi kết nối lại với chính gốc rễ Việt Nam của mình.
- Chị đã chuẩn bị tâm lý ra sao để bước vào thế giới "quỷ máu rừng thiêng" mà vẫn giữ được cảm xúc chân thật ở những chi tiết nhỏ nhất như ánh mắt, cử chỉ?
Ngay từ khi nhận vai, tôi có nhiều cảm hứng. Ngoài những buổi trao đổi với đạo diễn Đỗ Quốc Trung, tôi tìm đọc các tài liệu về truyền thuyết Phí Phông, đồng thời nghiên cứu cách di chuyển và biểu cảm sao cho thực sự hóa thân thành Hà A Phiêng.
Tôi cũng xem thêm nhiều phim về ma cà rồng, từ châu Á đến châu Âu, không phải để học theo, mà để tìm cách thể hiện phù hợp với “ma cà rồng” Tây Bắc - chất liệu của “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”.
Thậm chí, có nhiều ngày tôi viết nhật ký cho Phiêng, “trò chuyện” với cô ấy, để mỗi ánh nhìn hay cử chỉ đều có lý do và cảm xúc phía sau.
- Điều gì ở Hà A Phiêng khiến chị thấy “khó nhằn” nhất?
Nhân vật rất ít thoại và đất diễn. Tôi tự hỏi, nếu không dùng lời nói, mình sẽ dùng cái gì để kéo khán giả lại gần Phiêng? Câu trả lời nằm ở sự hóa thân từ bên trong, để tâm lý nhân vật vẫn rõ ràng và chạm đến khán giả ngay cả khi cô ấy chỉ đứng yên.
- Làm phim kinh dị, chị có mang cảm giác sợ hãi từ phim trường về đời thực?
Trong những cảnh quay rừng lúc 3h sáng, tôi nhiều lần cảm thấy ớn lạnh. Không hẳn là sợ, mà là một sự tĩnh lặng rất sâu, như thể tồn tại một nguồn năng lượng vô hình giữa rừng thiêng.
Ngay từ khi đặt chân đến hiện trường, chính sự hùng vĩ và ma mị của miền Tây Bắc đã giúp tôi kết nối, liên tưởng mạnh mẽ đến truyền thuyết Phí Phông. Phải công nhận đạo diễn và nhà sản xuất đã quá tâm huyết khi đưa ê-kíp đến đúng những không gian chân thực như vậy để tạo nên những thước phim đậm chất điện ảnh.

- Từng theo học diễn xuất với Kathy Uyên, điều quan trọng nhất chị học được là gì?
Chị Kathy Uyên từng nói: "Nếu mình chọn làm diễn viên chỉ để nổi tiếng, thì mình sẽ rất dễ thất vọng". Câu nói này tôi luôn tự nhắc nhở mình. Ban đầu nghe đơn giản, nhưng càng đi tiếp, tôi càng hiểu rõ hơn.
Tôi nhận ra thành công không đến từ một khoảnh khắc tỏa sáng, mà từ những tích lũy rất âm thầm mỗi ngày. Từ chị Kathy Uyên, tôi còn học được cách nhìn nhận tinh tế với từng vai diễn. Đó là cách ứng xử nhân văn trong nghề.
Hiện tại, thay vì nghĩ quá xa, tôi chọn tập trung làm tốt từng điều nhỏ, giữ sự chân thành và một cái tâm trong trẻo. Tôi tin mỗi người sẽ có cách tỏa sáng riêng.
Nhắc đến chị Kathy Uyên, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến học viện diễn xuất mà tôi từng tham gia. Khi mới trở về Việt Nam, tôi không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Tại học viện, tôi không chỉ được rèn luyện về kỹ năng diễn xuất mà còn tìm ra cách kết nối những kiến thức mình có để truyền đạt lại cho các bạn nhỏ. Đây là một hướng đi ý nghĩa, giúp tôi vừa được sống với đam mê nghệ thuật, vừa phát huy được chuyên môn giáo dục của mình.
- Có khoảnh khắc nào trên phim trường khiến chị “vỡ” ra về diễn xuất?
Đó là khi nhìn thấy những diễn viên quần chúng, những người không ai biết tên nhưng họ đã thật hết mình cho vai diễn. Tôi nhận được động lực rất lớn từ họ để cố gắng hơn nữa trong vai trò của mình.

- Sở hữu bằng cử nhân và hai bằng thạc sĩ tại Úc, vì sao chị chọn rẽ hướng sang nghệ thuật?
Tôi từng có đủ lý do để tiếp tục con đường học thuật. Nhưng cuối cùng, tôi chọn đặt một câu hỏi đơn giản hơn: “Why not?” (PV - Tại sao không?)
Nghệ thuật kéo tôi trở lại với ước mơ thuở nhỏ – thứ mà tôi tưởng mình đã để lại phía sau rất lâu rồi. Được sống với ước mơ ấy đã là may mắn và việc bắt đầu hành trình này tại Việt Nam khiến nó càng ý nghĩa hơn.
- Kiến thức về giáo dục và quản trị đã giúp chị kiểm soát cảm xúc, xây dựng nhân vật hoặc làm việc trên phim trường như thế nào?
Những nền tảng về giáo dục và quản trị giúp tôi rèn luyện tính kỷ luật, trách nhiệm đồng thời luôn giữ được sự tích cực trong mọi hoàn cảnh, với mọi nhân vật. Tôi nghĩ điều đó giống như một người thầy luôn bao dung và thấu hiểu mọi học trò của mình.
- Hiện tại, chị vừa là diễn viên vừa là giáo viên dạy diễn xuất, dạy hòa nhập. Chị đối mặt với áp lực cân bằng hai vai trò này ra sao?
Tôi không thấy quá áp lực khi cân bằng hai vai trò này, vì thực ra chúng có nhiều điểm chung. Dù là trong lớp học hay trên phim trường, điều cốt lõi vẫn là sự lắng nghe và thấu hiểu.
Bất cứ đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương, được lắng nghe và được tôn trọng – các em đều rất thuần khiết như thiên thần. Với diễn xuất cũng vậy, khi con người đến với nhau bằng sự chân thành, bao dung và lắng nghe, chúng ta sẽ dễ dàng kết nối và học hỏi rất nhiều từ nhau.
- Sau Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, chị muốn khán giả nhớ đến Tú Hồ như một diễn viên mang màu sắc thế nào?
Hà A Phiêng trong “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” là một nhân vật xinh đẹp, ma mị và bí ẩn. Trong tương lai, tôi mong muốn được thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, khai thác những khía cạnh đa dạng về cá tính và hình ảnh, để đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng tinh tế của khán giả.












