Từ Huế đến Quy Nhơn – bản trường ca của gió, nắng và muối mặn

Từ Huế trầm mặc đến Quy Nhơn dịu dàng, hành trình dọc biển miền Trung mùa hè là bản tình ca của sóng, của gió, của những ngôi làng ven bờ và lòng người rộng mở.

Miền Trung, dải đất thon dài uốn mình theo hình cong chữ S, nơi gió Lào và cát trắng chạm nhau giữa tháng hè rực rỡ. Những con đường men theo triền núi, những cung biển ngút ngàn xanh thẳm, những thị trấn ven bờ ẩn hiện như tranh lụa — tất cả đan cài vào nhau, mở ra một bản giao hưởng kỳ diệu của nắng, gió, biển và lòng người.

Đó là hành trình không chỉ để đi, mà để sống, để cảm, để yêu và để nhớ — từ kinh thành Huế mộng mơ đến Quy Nhơn lặng lẽ mà say đắm.

Huế: Biển trong lòng di sản

Kinh thành Huế, vẫn trầm mặc như thể thời gian chưa từng rời bước. Nhưng vượt qua nét cổ kính của lăng tẩm và hoàng thành, Huế còn có một mặt khác – dịu dàng và khoáng đạt – nơi biển vỗ về bãi cát trắng Thái Dương, Lăng Cô, Thuận An, Cảnh Dương.

Biển Huế không náo nhiệt. Sóng nhẹ như giọng hò mái nhì xa thẳm. Trên những bãi cát, lũ trẻ chạy nhảy dưới nắng, tiếng cười tan trong mùi muối mặn, trong màu xanh thăm thẳm của trời và nước. Làng chài nhấp nhô mái ngói, vết thời gian in đậm trên từng chiếc thuyền nan, từng con người sạm nắng.

Và rồi, khi mặt trời xuống thấp, mặt biển nhuộm sắc hổ phách, Huế như cởi bỏ áo trầm, khoác lên mình tấm khăn choàng rực rỡ. Biển Huế — như một khúc vọng cổ mềm mại, tha thiết, mênh mang.

Đèo Hải Vân – nơi trời, đất, biển hòa lời

Từ Huế xuôi về phương Nam, con đường dẫn qua Hải Vân như một dải lụa uốn quanh vai nàng tiên ngủ quên. Trên đỉnh đèo, trời cao chạm tay, gió lồng lộng thổi, biển dưới kia cuộn sóng bạc đầu, từng đợt xô vào chân núi như muốn kể câu chuyện ngàn năm của đá và nước.

Nhìn từ đỉnh Hải Vân, Đà Nẵng hiện ra như giấc mộng giữa mây trời. Biển Mỹ Khê, Non Nước lấp lánh dưới nắng, cầu Rồng vươn mình kiêu hãnh bắc qua sông Hàn. Nhưng hành trình không dừng ở đó. Đà Nẵng, với nhịp sống trẻ trung, chỉ là một điểm lặng giữa hành trình dài của thi vị và khám phá.

Hội An – biển và thời gian

Rời Đà Nẵng, con đường dẫn tới Hội An như lối mòn của kỷ niệm. Biển Cửa Đại, biển An Bàng, nơi những con thuyền thúng vẫn xoay tròn dưới chân sóng, nơi những hàng dừa nghiêng mình kể chuyện xưa.

Biển Hội An không ồn ào, như chính phố cổ chậm rãi trôi trong dòng chảy ký ức. Những đêm rằm, biển hòa cùng ánh đèn lồng, sóng gợn nhẹ như vạt áo tơ lụa. Nơi đây, thời gian không còn là đồng hồ điểm nhịp, mà là chuỗi trầm tích của hương, của vị, của sắc.

Bước chân chạm cát An Bàng lúc chiều xuống là bước chân chạm vào trái tim hiền lành của miền Trung — không phô trương, không náo nhiệt, mà thấm đẫm ân tình.

Bình minh Tam Kỳ, Sa Huỳnh vàng nắng

Qua Quảng Nam, qua Tam Kỳ, miền đất lặng lẽ hiện lên dưới ánh nắng ban trưa, biển Tam Thanh với những bức tranh làng chài rực rỡ như thôi miên bước chân người lữ khách.

Và rồi, đến Sa Huỳnh – khúc nhạc vàng của Quảng Ngãi – nơi cát óng ánh như mật, nơi sóng lăn tăn như ru khúc hát của muối. Đây là vùng biển cổ, nơi từng thuyền buồm của người Chăm cổ neo đậu, để lại phía sau những mảnh gốm, những hoa văn chạm khắc, và những bí ẩn chưa lời giải đáp.

Sa Huỳnh là điểm nghỉ chân giữa miền di sản. Là nơi người ta không chỉ đến để ngắm biển, mà để lắng nghe biển thì thầm lịch sử.

Quy Nhơn – khúc kết bằng tình biển

Và cuối cùng, Quy Nhơn — viên ngọc lặng lẽ của miền Trung. Nơi biển trong vắt như pha lê, nơi những eo gió thổi tung tóc người con gái, nơi những bãi đá kỳ lạ như bước ra từ cổ tích: Kỳ Co, Hòn Khô, Trung Lương.

Quy Nhơn không rực rỡ như Nha Trang, không náo động như Đà Nẵng, nhưng có một vẻ đẹp riêng: tự nhiên, hoang sơ, dịu dàng như lòng người phố biển. Ở đó, có gánh hàng rong ven bờ cát, có tiếng trẻ con gọi nhau giữa chiều buông, có những ánh mắt ngước nhìn biển khơi mà không cần một lời nào.

Và khi hoàng hôn phủ lên Gềnh Ráng, nơi Hàn Mặc Tử từng để lại thơ mình giữa đá và sóng, cảm xúc bỗng hóa thành một dòng sông miên man trôi về những hoài niệm không tên.

Hành trình của muối và gió, của tim và đất

Từ Huế đến Quy Nhơn, không chỉ là quãng đường địa lý, mà là chuyến phiêu du vào miền cảm xúc. Biển miền Trung không chỉ mang vị mặn của sóng, mà còn thấm đượm tình người, nỗi nhớ, sự yên bình xen lẫn kỳ vĩ.

Dọc hành trình ấy, người ta học cách sống chậm lại, thở sâu hơn, và nhìn kỹ hơn từng điều nhỏ bé. Là bát mì Quảng ven biển buổi sớm, là tiếng sóng gõ cửa homestay mộc mạc, là nụ cười người dân chài khi mời nhau ly trà đá dưới bóng râm trưa.

Biển miền Trung – như một bài thơ không khổ cuối. Đi bao nhiêu lần cũng thấy mới. Rời đi rồi vẫn muốn quay về. Và khi nhớ lại, trong tim vẫn nghe tiếng sóng thầm thì…

Duy Tuấn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/du-lich-kham-pha/tu-hue-den-quy-nhon-ban-truong-ca-cua-gio-nang-va-muoi-man-202505300537283858.html