Từ Kazan, nhìn về giá trị của đối thoại và niềm tin
Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Kazan khẳng định vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc tế.
Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6 không chỉ là hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng, mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng về một Việt Nam chủ động, trách nhiệm, thủy chung với bạn bè truyền thống, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đồng thời tích cực đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển của khu vực.

Đối thoại - phương thức văn minh để kiến tạo lòng tin
Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc, có lẽ chưa bao giờ giá trị của đối thoại lại trở nên cần thiết như hiện nay. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các điểm nóng xung đột kéo dài, những đứt gãy về chuỗi cung ứng, năng lượng, lương thực, công nghệ và lòng tin quốc tế đang tác động trực tiếp đến mọi quốc gia, mọi khu vực. Chính trong bối cảnh ấy, việc Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga được tổ chức tại Kazan mang ý nghĩa vượt ra ngoài một sự kiện kỷ niệm thông thường.
Quan hệ đối tác đối thoại ASEAN - Liên bang Nga được thiết lập từ năm 1991 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược năm 2018. Hội nghị lần này diễn ra sau gần 5 năm kể từ Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga trực tuyến tháng 10/2021, thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất của hai bên đối với quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga. Đây cũng là minh chứng cho việc đối thoại và hợp tác vẫn luôn là phương thức hữu hiệu để kiến tạo môi trường hòa bình, an ninh, ổn định phục vụ phát triển.
Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vì thế mang một thông điệp rất rõ: Việt Nam tin vào đối thoại, thúc đẩy đối thoại và mong muốn đối thoại phải dẫn tới hợp tác thực chất. Đối thoại không phải để né tránh khác biệt mà để hiểu nhau hơn; không phải để trì hoãn hành động, mà để tìm điểm đồng, thu hẹp khoảng cách, tạo thêm cơ hội phát triển. Đối thoại, nếu được đặt trên nền tảng tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích chính đáng của các bên, chính là cách văn minh nhất để các quốc gia cùng tồn tại, cùng hợp tác và cùng hướng tới tương lai.
Đó cũng là tinh thần nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam: Độc lập, tự chủ, tự cường; hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Trong chuyến công tác lần này, Việt Nam không chỉ tham dự một hội nghị đa phương quan trọng, mà còn thể hiện trách nhiệm của một quốc gia luôn coi trọng ASEAN, coi trọng quan hệ với Liên bang Nga, đồng thời mong muốn đóng góp tích cực vào việc củng cố lòng tin và mở rộng không gian hợp tác giữa hai khu vực.
Điều đáng chú ý là chuyến đi của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Nga cũng là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng trên cương vị mới tới Liên bang Nga - một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Với Việt Nam, quan hệ với Nga không chỉ được đo bằng các văn kiện ngoại giao hay các cơ chế hợp tác. Đó còn là quan hệ được xây dựng bằng lịch sử, ký ức, sự sẻ chia, niềm tin và tình cảm giữa nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ.
Trong ký ức của người Việt Nam, nước Nga gắn với những năm tháng học tập, lao động, nghiên cứu, hợp tác, với những chuyên gia, kỹ sư, nhà khoa học, sinh viên, văn nghệ sĩ, những công trình và những tình bạn đã đi qua thử thách của thời gian. Chính nền tảng văn hóa - nhân văn ấy làm cho quan hệ Việt Nam-Nga có chiều sâu đặc biệt. Nhưng trong giai đoạn mới, tình cảm truyền thống cần được tiếp thêm sức sống bằng những động lực hiện đại: thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng, giáo dục - đào tạo, du lịch, công nghiệp văn hóa, giao lưu nhân dân.
Vì vậy, thông điệp quan trọng của chuyến thăm là làm mới quan hệ truyền thống bằng tư duy phát triển mới. Thủy chung không có nghĩa là đứng yên trong hoài niệm. Thủy chung phải được thể hiện bằng những chương trình hợp tác hiệu quả hơn, những cơ chế linh hoạt hơn, những dự án cụ thể hơn, những lợi ích thiết thực hơn cho doanh nghiệp, địa phương và người dân hai nước. Đó là cách để tình hữu nghị truyền thống trở thành nguồn lực phát triển trong kỷ nguyên mới.
Ở bình diện ASEAN, sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp nối những đóng góp chủ động, trách nhiệm của Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và việc đăng cai thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 tại Hà Nội. Từ Hà Nội đến Kazan, có thể nhận thấy một mạch tư duy nhất quán: Việt Nam không chỉ đồng hành cùng ASEAN, mà còn góp phần thúc đẩy ASEAN đổi mới tư duy, nâng cao năng lực thích ứng, củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang biến động.
ASEAN muốn giữ vai trò trung tâm thì trước hết phải giữ được đoàn kết. Nhưng đoàn kết hôm nay không chỉ là đồng thuận trong tuyên bố, mà phải là đồng thuận trong hành động. ASEAN cần chuyển mạnh hơn từ tư duy tiến trình sang tư duy kết quả, từ tham vấn sang phối hợp thực chất, từ khuôn khổ hợp tác sang năng lực giải quyết vấn đề. Đó cũng là tinh thần mà Việt Nam có thể đóng góp vào quan hệ ASEAN - Nga trong giai đoạn tới.

Việt Nam - cầu nối tin cậy, đối tác thủy chung, thành viên trách nhiệm
Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến công tác lần này là vai trò “cầu nối” của Việt Nam trong quan hệ ASEAN - Nga. Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận, đóng góp những định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn 2027-2030.
Vai trò cầu nối ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm của ASEAN, luôn coi ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại. Đồng thời, Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Sự giao thoa giữa hai nền tảng đó tạo cho Việt Nam vị thế đặc biệt: Vừa hiểu nhu cầu, ưu tiên và lợi ích của ASEAN, vừa có chiều sâu tin cậy với Nga. Từ vị thế ấy, Việt Nam có thể góp phần kết nối lợi ích, thúc đẩy đồng thuận, gợi mở sáng kiến và làm cho hợp tác ASEAN -Nga đi vào thực chất hơn.
Trong quan hệ quốc tế, cầu nối không chỉ là người đứng giữa. Cầu nối phải là người tạo thêm niềm tin, mở thêm lối đi, giúp các bên nhìn thấy lợi ích chung và cùng nhau hành động. Với vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Nga trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ có cơ hội lớn hơn để đóng góp vào việc định hình các ưu tiên hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực có tiềm năng nhưng chưa được khai thác đầy đủ như thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, an ninh phi truyền thống, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và đặc biệt là năng lượng.
Đây là những lĩnh vực không chỉ có ý nghĩa đối với quan hệ ASEAN - Nga, mà còn rất sát với yêu cầu phát triển của Việt Nam. Một nền kinh tế đang vươn lên mạnh mẽ như Việt Nam cần mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường kết nối giáo dục, du lịch và văn hóa. Bởi vậy, tham gia thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nga cũng chính là mở thêm không gian phát triển cho đất nước.
Đáng chú ý, Việt Nam mong muốn góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN với khu vực Á - Âu. Là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á - Âu thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EAEU ký năm 2015, Việt Nam có kinh nghiệm thực tiễn trong thúc đẩy thương mại, đầu tư, logistics, chuỗi cung ứng và kết nối doanh nghiệp. Đây có thể là một đóng góp rất cụ thể của Việt Nam: biến quan hệ chính trị tốt đẹp thành những dòng chảy kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ và giao lưu nhân dân cụ thể hơn.
Từ góc nhìn phát triển, hợp tác quốc tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành lợi ích thiết thực. Một hội nghị cấp cao thành công không chỉ ở những tuyên bố trang trọng, mà còn ở chỗ sau hội nghị, các rào cản được tháo gỡ, cơ hội mới được mở ra, doanh nghiệp có thêm thị trường, địa phương có thêm đối tác, người dân có thêm điều kiện học tập, lao động, du lịch, giao lưu và phát triển. Đó là yêu cầu rất thực tế của ngoại giao trong kỷ nguyên mới: ngoại giao phải phục vụ phát triển, phục vụ người dân, phục vụ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng dự kiến có các hoạt động song phương quan trọng, trong đó có hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin và làm việc với Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan. Những hoạt động này cho thấy cách tiếp cận đa tầng, thực chất của Việt Nam: vừa củng cố định hướng chiến lược ở cấp cao nhất, vừa mở rộng hợp tác với các chủ thể địa phương có tiềm năng trong công nghiệp, khoa học, giáo dục, văn hóa, du lịch và đổi mới sáng tạo.
Trong thế giới hiện nay, quan hệ giữa các quốc gia không chỉ được vận hành bởi các chính phủ. Địa phương, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, cộng đồng người dân, các tổ chức văn hóa - xã hội đều là những chủ thể quan trọng. Khi hợp tác đi vào các địa phương, các doanh nghiệp, các trường đại học, các không gian văn hóa và cộng đồng nhân dân, quan hệ đối ngoại mới có nền tảng xã hội bền vững. Khi đó, ngoại giao không chỉ là câu chuyện của phòng họp, mà trở thành dòng chảy sống động trong đời sống phát triển.
Từ Kazan, có thể nhìn thấy ba thông điệp chính của Việt Nam
Thứ nhất, Việt Nam kiên định với lựa chọn hòa bình, đối thoại và hợp tác. Trong một thế giới đầy bất định, Việt Nam không chọn cực đoan, không chọn đối đầu, không chọn khép mình. Việt Nam chọn con đường đối thoại, cân bằng, xây dựng, tôn trọng luật pháp quốc tế và tìm kiếm mẫu số chung vì hòa bình, ổn định, phát triển.
Thứ hai, Việt Nam thủy chung với bạn bè truyền thống nhưng luôn đổi mới cách tiếp cận. Quan hệ Việt Nam-Nga là tài sản quý báu được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Nhưng tài sản ấy chỉ thật sự có giá trị bền vững khi được làm giàu thêm bằng hợp tác hiện đại, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.
Thứ ba, Việt Nam chủ động đóng góp vào tương lai ASEAN và cấu trúc hợp tác khu vực. Với vai trò thành viên tích cực của ASEAN và nước điều phối quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn 2027-2030, Việt Nam có điều kiện để thể hiện rõ hơn bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và năng lực kiến tạo đồng thuận của mình.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đối ngoại không chỉ là mở rộng quan hệ, mà còn là mở rộng không gian phát triển quốc gia. Mỗi chuyến công tác cấp cao, mỗi cơ chế hợp tác đa phương, mỗi sáng kiến đối thoại đều cần được nhìn trong mối liên hệ với mục tiêu lớn hơn: nâng cao vị thế đất nước, củng cố môi trường hòa bình, huy động nguồn lực bên ngoài, phát huy sức mạnh bên trong, phục vụ nhân dân và đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng quốc tế.
Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến Kazan vì thế là một dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 2026. Từ Kazan, thông điệp của Việt Nam được gửi đi giản dị mà sâu sắc: trân trọng quá khứ, chủ động với hiện tại, trách nhiệm với tương lai; coi trọng đối thoại, thúc đẩy hợp tác, củng cố niềm tin; cùng ASEAN và các đối tác xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, bao trùm và phát triển bền vững.
Trong thế giới hôm nay, niềm tin là nguồn lực quý hiếm. Đối thoại là con đường để gìn giữ niềm tin. Hợp tác là cách để biến niềm tin thành phát triển. Và Việt Nam, bằng bản lĩnh đối ngoại được hun đúc qua lịch sử, bằng vị thế ngày càng cao trong ASEAN, bằng tình nghĩa thủy chung với bạn bè truyền thống, đang tiếp tục góp phần làm cho những giá trị ấy trở nên thiết thực hơn, sống động hơn, có ích hơn cho khu vực và cho chính tương lai phát triển của đất nước.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tu-kazan-nhin-ve-gia-tri-cua-doi-thoai-va-niem-tin-407485.html











