Từ ký ức đến ánh sáng: Quảng Trị kể câu chuyện hòa bình
Lễ khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2026 được dàn dựng như một 'bộ phim sân khấu' giữa đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nơi ký ức chiến tranh, nghệ thuật trình diễn và khát vọng hòa bình cùng được kể bằng thứ ngôn ngữ giàu tính điện ảnh.

Với đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, Lễ khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2026 không được tiếp cận như một chương trình nghệ thuật thông thường. Anh và ê-kíp chọn cách tạo nên một hành trình cảm xúc có cấu trúc, trong đó khán giả không chỉ xem các tiết mục, nghe các ca khúc, mà được dẫn qua nhiều lớp không gian: từ ký ức chiến tranh đến sự hồi sinh của Quảng Trị hôm nay, rồi mở ra thông điệp hòa bình.
“Chúng tôi không muốn dựng một sân khấu chỉ để biểu diễn, mà muốn kiến tạo một biểu tượng sống của hòa bình”, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ.
Trên không gian lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, sân khấu được phát triển từ hình tượng chim bồ câu hòa bình dang rộng đôi cánh biểu tượng của tự do, hòa bình và hạnh phúc. Đôi cánh ấy không chỉ dừng lại ở tạo hình thị giác, mà trở thành cấu trúc kiến trúc ôm lấy không gian trình diễn, dòng Bến Hải, cây cầu, khán giả và những lớp ký ức của mảnh đất Quảng Trị.

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật đặc biệt của chương trình là hệ thống led tròn kết hợp ánh sáng, tổng trọng lượng khoảng 6 tấn, được nâng lên độ cao khoảng 50m bằng cẩu Kato 120 tấn. Khối trình diễn này tạo nên một “sân khấu thứ hai” giữa bầu trời, khi biến hóa thành chiếc chuông hòa bình, khi là mặt trăng, khi là điểm tụ thị giác của toàn bộ không gian.
Tuy nhiên, đạo diễn nhấn mạnh công nghệ không được đặt vào chương trình để phô diễn. Thiết bị dù lớn đến đâu cũng chỉ có ý nghĩa khi giúp mở rộng cảm xúc, làm cho ký ức có hình khối, âm nhạc có không gian và khán giả có thể cảm nhận hòa bình bằng nhiều giác quan.

Điểm khác biệt lớn của Lễ khai mạc năm nay là tinh thần nhạc kịch kết hợp bán thực cảnh được đưa vào Chương I. Lịch sử không được kể bằng các tiết mục rời rạc, mà thông qua tuyến nhân vật, lời thoại, âm nhạc, diễn xuất, chuyển động sân khấu và những lớp visual được sắp đặt như các đại cảnh điện ảnh.
Có người cháu hôm nay đi tìm ký ức của ông mình. Có người bà giữ lại những mảnh ký ức gia đình. Có người lính trẻ ra trận, người mẹ, người vợ ở lại. Những số phận ấy không đứng riêng, mà cùng tạo thành một dòng chảy cảm xúc, từ câu chuyện riêng của một gia đình mở ra ký ức chung của cả dân tộc.
Trong cấu trúc ấy, các nghệ sĩ không chỉ xuất hiện để trình bày ca khúc. NSND Lan Hương cùng ca sĩ trẻ Nguyễn Hùng mở ra tuyến ký ức bằng sắc thái vừa sân khấu, vừa điện ảnh. Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Phạm Anh Duy, Thu Thủy… được đặt trong những tình huống trình diễn có nhân vật, tâm trạng và đường dây cảm xúc. Họ không chỉ hát, mà còn bước vào câu chuyện.

Ca khúc “Còn gì đẹp hơn”, thể hiện NSND Lan Hương, Nguyễn Hùng. Hình ảnh: Finn Studio
Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cũng dành sự trân trọng cho âm nhạc của chương trình, với sự đồng hành của nhạc sĩ Thành Vương trong hòa âm, phối khí và viết mới những chất liệu âm nhạc quan trọng. Theo anh, nếu sân khấu là hình hài, visual và ánh sáng là lớp không khí điện ảnh, thì âm nhạc chính là dòng chảy dẫn dắt khán giả đi qua từng trạng thái cảm xúc.
“Đây không phải nỗ lực của một cá nhân. Chương trình là sự tận tâm của rất nhiều thành viên ê-kíp, từ âm nhạc, biên đạo, mỹ thuật, visual, ánh sáng, âm thanh, kỹ thuật, sân khấu, truyền hình đến từng lực lượng biểu diễn. Mỗi người góp một phần để câu chuyện hòa bình được kể trọn vẹn hơn”, anh nói.

Trong chương trình, nhiều phân đoạn được dàn dựng bằng ngôn ngữ điện ảnh rõ nét, nhưng nổi bật nhất là phân cảnh “Mặt trời trong bóng tối” nối sang “Nỗi đau giữa hòa bình”.
Ở phân đoạn này, sân khấu được tách thành hai lớp song song: một bên là chiến trường 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị với khói lửa, ánh sáng gắt, nhịp chuyển động dồn dập, một bên là hậu phương lặng hơn, nơi người vợ đã trở thành người mẹ, ngồi bên nôi con trong một khoảng chờ đợi kéo dài. Hai không gian đối lập cùng diễn ra: một bên là sinh tử, một bên là sự sống; một bên là người chồng cùng đồng đội bước vào trận đánh, một bên là người mẹ ôm con như linh cảm điều chẳng lành.

Cảnh diễn “Mặt trời trong bóng tối”. Hình ảnh: Finn Studio
Cao trào đến khi tiếng nổ vang lên, người chồng ngã xuống. Cùng khoảnh khắc ấy, tiếng khóc trẻ thơ bật lên từ phía hậu phương. Sân khấu giữ lại hai hình ảnh ám ảnh: một người ra đi, một sự sống bắt đầu. Từ đó, chương trình chuyển sang “Nỗi đau giữa hòa bình” phân cảnh được đạo diễn và ê-kíp tạo tác để khán giả lặng đi trước cái giá của bình yên hôm nay.

Cảnh diễn “Nỗi đau giữa hòa bình”. Hình ảnh: Finn Studio
“Có những nỗi đau không khép lại cùng chiến tranh. Nó ở lại trong dáng hình người mẹ, người vợ, trong một khoảng trống, trong vệt sáng xuyên qua ký ức”, đạo diễn chia sẻ.
Điều đáng chú ý là cảnh diễn không đẩy cảm xúc vào sự bi lụy. Sân khấu chọn cách tiết chế, để khoảng tối, khoảng trống, dáng người và ánh sáng cùng lên tiếng. Chính sự lặng ấy tạo nên sức nặng. Nỗi đau không được kể như một mất mát đã qua, mà như điều vẫn còn hiện diện trong hòa bình, nhắc người xem biết trân trọng hơn những ngày bình yên đang có.


Một trong những mục tiêu lớn của chương trình là giúp thế hệ trẻ, những người sinh ra khi đất nước đã hòa bình, có thể bước vào lịch sử bằng cảm xúc thay vì chỉ qua những trang sách.
Theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, nếu chỉ kể lịch sử bằng dữ kiện hay con số, người trẻ có thể hiểu, nhưng chưa chắc đã thật sự chạm. Vì vậy, ê-kíp tìm một ngôn ngữ gần hơn với họ: nhạc kịch, visual, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu, âm nhạc được phối mới và những chi tiết đời thường nhưng giàu sức lay động.

Cảnh diễn “Những người sống trong chiến tranh” và bức thư của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Hình ảnh: Finn Studio
Một trong những lát cắt được đặt vào trung tâm là câu chuyện về liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Giữa chiến trường khốc liệt, một chàng trai tuổi đôi mươi vẫn nghĩ về hạnh phúc, về ngày 30/4/1975, về lời hẹn ngày ấy cùng người mình yêu viết cho nhau câu hỏi: “Hạnh phúc là thế nào?”
Với đạo diễn, chính những chi tiết rất đời như vậy giúp người trẻ hiểu rằng hòa bình không chỉ là ngày tiếng súng ngừng lại. Hòa bình còn là cơ hội được sống, được yêu, được trở về và viết tiếp những điều dang dở.

Ca khúc sáng tác mới “Mùa xanh trở lại” của đạo diễn Minh Trí sáng tác. Hình ảnh: Finn Studio
Bên cạnh những ca khúc đi cùng năm tháng được làm mới, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí còn viết riêng cho Quảng Trị ca khúc “Mùa xanh trở lại” theo tinh thần pop đương đại, với giai điệu sôi động, ấm áp và thông điệp truyền cảm hứng. Qua phần thể hiện của Hoàng Bách cùng thiếu nhi tỉnh Quảng Trị, bài hát chạm tới người trẻ bằng nhịp sống hôm nay, bằng cảm giác hòa bình đang trở lại trong từng nụ cười và từng mùa xanh trên mảnh đất này.

Thông điệp hòa bình của chương trình không dừng ở ký ức chiến tranh. Sau Dòng chảy ký ức và Ánh sáng hòa bình, chương trình mở ra Thế giới hòa ca nơi tinh thần hòa bình được kết nối với bạn bè quốc tế bằng một ngôn ngữ phổ quát hơn: âm nhạc, trẻ em, ánh sáng và niềm tin.
Một trong những điểm nhấn được đặt để trong mạch này là phiên bản “Heal the World” bằng 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Hàn, Trung Quốc và Việt Nam. Ca khúc được thể hiện bởi thiếu nhi trong một không gian giàu tính biểu tượng, như lời nhắc rằng hòa bình không thuộc riêng một quốc gia, một thế hệ hay một vùng đất nào. Hòa bình là ước vọng chung của con người.
Cũng trong phần này, các lớp visual, ánh sáng, chuyển cảnh và sắp đặt sân khấu tiếp tục mở rộng biên độ cảm xúc. Có những khoảnh khắc mang hơi thở điện ảnh, có những cảnh diễn như một khuôn hình lớn được tạo nên bằng người, ánh sáng và âm nhạc. Các chi tiết cùng hướng tới một tinh thần: Quảng Trị không chỉ được nhớ như vùng đất của ký ức, mà còn là nơi có thể cất lên tiếng nói hòa bình với thế giới.

Lễ khai mạc năm nay có sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên, lực lượng chuyên nghiệp và không chuyên. Bên cạnh các nghệ sĩ tên tuổi, chương trình còn có thiếu nhi, học sinh, sinh viên, lực lượng địa phương và các chiến sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chính sự hiện diện của con người Quảng Trị làm cho chương trình không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật được mang đến, mà là câu chuyện được kể cùng mảnh đất này.
Với đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, điều quan trọng nhất không phải là khán giả nhớ một hiệu ứng lớn hay một thiết bị hiện đại. Điều anh mong đợi là sau đêm khai mạc, người xem còn giữ lại cảm giác mình đã đi qua một hành trình: nơi ký ức được nâng niu, nỗi đau được nhìn nhận bằng sự nhân văn, hòa bình được cảm nhận bằng trái tim và tương lai được thắp sáng từ chính hôm nay.














