Từ kỳ vọng trở thành ảo tưởng
Chỉ một tháng sau khi được ký kết, Biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran đã chính thức bị cả hai bên chấm dứt và quay trở lại đối đầu quân sự.
Mô thức hành động của cả hai bên không khác gì so với lần xung đột trước đó: Mỹ không kích Iran, Iran đáp trả bằng việc tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở khắp khu vực vùng Vịnh. Đồng thời, Chính phủ Mỹ tiếp tục cấm vận, phong tỏa Iran và Iran lại kiểm soát, đóng cửa eo biển Hormuz.
Trở lại Biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran, ngay từ khi được ký kết nhìn tổng thể đã bộc lộ nhiều hạn chế. Nội dung khá chung chung, cam kết và giới hạn trách nhiệm của từng bên không được quy định rõ ràng, chính vì thế dẫn đến sự tin tưởng lẫn nhau lại hoàn toàn thiếu vắng. Do đó, ngay từ đầu thỏa thuận này đã giống như một “tòa dinh thự lớn dựng trên nền cát biển lún”. Bởi thế, khi xung đột quân sự tái diễn và hai bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm cam kết, sự đổ vỡ của văn kiện này gần như là kết cục đã được báo trước.
Việc ký kết Biên bản ghi nhớ từng khơi dậy kỳ vọng về việc mở được con đường ngoại giao dẫn dắt hai bên đến giải pháp chính trị hòa bình, giúp chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, sau một tháng, kỳ vọng ấy trở thành ảo tưởng, ngoại giao bị chiến tranh lấn át, mức độ thù địch và mất lòng tin lẫn nhau gia tăng càng khiến triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình trở nên xa vời hơn.
Xung đột một lần nữa là gam màu chủ đạo trong mối quan hệ giữa Mỹ và Iran, và khả năng sẽ còn tiếp tục dai dẳng. Thực trạng này tiếp tục tạo điều kiện cho các lực lượng theo đường lối cứng rắn ở cả hai phía gia tăng ảnh hưởng nhằm mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp quốc phòng và các công ty buôn bán vũ khí. Trong khi đó, kinh tế và thương mại quốc tế, chuỗi cung ứng năng lượng và nguyên vật liệu khu vực cũng như toàn cầu, cùng dân thường ở vùng xung đột đều bị tổn hại nặng nề.
Sự sụp đổ nhanh chóng của thỏa thuận hòa bình tạm thời không chỉ khiến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran bị gián đoạn mà còn làm thất bại những tính toán chiến lược của cả hai bên. Cả hai đều muốn tận dụng khoảng thời gian ngừng bắn tương đối để có thêm thời gian chuẩn bị thế và lực, bài binh bố trận cho những hiệp chơi tiếp theo. Cùng đó, cả hai đều muốn triệt để sử dụng thỏa thuận tạm thời nhằm quả quyết và khẳng định ưu thế của mình trước đối phương. Khi chiến sự bùng phát trở lại, toàn bộ tiến trình ngoại giao cũng phải bắt đầu lại gần như từ con số không.
Xét về yếu tố kinh tế, sự đổ vỡ của thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran còn có nguyên nhân trực tiếp liên quan đến eo biển Hormuz. Đồng thời, sự kiện này cũng làm gia tăng mức độ nhạy cảm và nan giải cũng như tính thời sự của vấn đề eo biển Hormuz. Có thể thấy hiện tại phía Mỹ vẫn bất lực và bế tắc trong nỗ lực vô hiệu hóa con át chủ bài đắt giá này của Iran. Vì vậy, cách thức xử lý vấn đề eo biển Hormuz sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng hai bên có thể nối lại đàm phán thực chất và tiến tới một thỏa thuận hòa bình bền vững trong tương lai.
Trong bối cảnh hiện nay, xem ra chiến lược của Iran đang muốn hiện thực hóa mục tiêu kép. Một mặt kéo Tổng thống Mỹ Donald Trump sa lầy vào cuộc chiến tranh, làm cho các đồng minh của Mỹ trong khu vực cũng thấy bất ổn vì bị vạ lây, trong khi vẫn duy trì lợi thế chiến lược từ con bài eo biển Hormuz để cầm trịch cuộc chơi nếu cần. Về phía phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ tiếp tục kết hợp giữa sức ép quân sự với các đề nghị đối thoại. Song rất có thể sẽ không dùng ngoại giao để dung hòa lợi ích với Iran mà làm công cụ khẳng định sức mạnh của Mỹ nhằm khuất phục Tehran.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-ky-vong-tro-thanh-ao-tuong-1212920.html











